Chu Thức Ngọc nhìn Cố Minh Uyên, hắn rất thưởng thức đứa trẻ này. Lúc lên tới đỉnh núi, nó cũng là người leo lên trước tiên, rất tốt, là một kiếm tu tương lai không tồi.
Cố Minh Uyên biết dù đây là sắp xếp của tông môn, nhưng Vạn Pháp tông không quá gò bó, sẽ tôn trọng ý kiến của những đứa trẻ nhập môn.
Thế nên Cố thiếu chủ chưng ra bộ mặt khả ái của trẻ thơ, hắn rất biết cách làm cho người khác đồng cảm cùng yêu mến bằng khuôn mặt xinh xắn của mình, dù bây giờ có hơi bẩn thỉu nhem nhuốc một chút, nhưng không làm giảm đi nhiều.
"Nhưng mà..." Hắn cố tình tỏ vẻ ngập ngừng, trông ra càng giống một đứa nhỏ đáng thương.
Quỳnh Lâm là nữ tử duy nhất trong số này, cũng là người mang trái tim nhân hậu cùng sự nhiệt tình nhất, nếu không lúc ban đầu nàng ta đã không bênh vực Cố Minh Uyên rồi.
"Nhưng mà sao? Minh Uyên, ngươi muốn gì, có thể nói, ta sẽ giúp ngươi."
Tông chủ liếc nhìn nàng ta, chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ chứ không nói gì. Tông chu là người tận mắt nhìn thấy Thẩm Chiêu Hi cùng đám Chu Thức Ngọc và Quỳnh Lâm lớn lên, là đại ca đã chăm sóc bọn họ, tính cách của mấy người này tông chủ nắm trong lòng bàn tay rồi.
"Đệ tử muốn làm một nhạc tu."
Cố Minh Uyên nói rất kiên quyết, Chu Thức Ngọc thấy vậy là biết mình vừa để vuột mất một đệ tử tốt về tay của Thẩm Chiêu Hi rồi, dù Thẩm Chiêu Hi không ở đây.
"Nhóc con, không phải lúc nãy Thẩm phong chủ giúp ngươi nên ngươi muốn theo y đó chứ?"
Quỳnh Lâm nghe đến đây lập tức thấy hứng thú, nàng hơi nghiêng người nhìn đứa nhỏ xinh xắn lại hơi nhút nhát này.
"Người lúc đó là Thẩm phong chủ ạ?"
Nhưng Cố Minh Uyên là ai, đương nhiên sẽ không gật đầu thừa nhận, hắn bây giờ đang có lợi thế chính là một khuôn mặt ngây thơ vô tội, khi nghiêng đầu hỏi vấn đề này thì chẳng ai nghi ngờ hắn cả.
Quỳnh Lâm biết mình nói hớ, nếu Thẩm Chiêu Hi mà biết được bản thân đã công khai người giả nữ đó là Thẩm Chiêu Hi cho đứa nhỏ này biết thì chắc hai người lại đánh nhau một trận cho xem.
Đến tông chủ cũng thấy đáng tiếc cho đứa nhỏ này, rõ ràng con đường trở thành một kiếm tu đối với hắn sẽ có tiền đồ rộng mở hơn, nhưng do Cố Minh Uyên thích làm một nhạc tu, tông chủ cũng không thể làm người cứng ngắc lại bảo thủ đứng lên ngăn cản được. Bọn họ suy cho cùng cũng là người chỉ dạy mà thôi, nếu đã nói mà Cố Minh Uyên vẫn không muốn thì chỉ có thể nghe theo ý thằng nhóc.