Một khúc nhạc đệm trôi qua như vậy, trong lòng Cố Minh Uyên ngọt như được bôi mật, hắn đột nhiên cảm thấy con đường gian nan gập ghềnh phía trước cũng không còn đáng ghét như vậy nữa.
Tam sư huynh dẫn đám trẻ tới dưới chân núi Vấn Tài.
"Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải tự mình leo lên đến đỉnh Vấn Tài, thời gian tính từ bây giờ, các ngươi có ba canh giờ, ai leo lên được sẽ thông qua bước đầu để được vào tông môn. Quá nửa đêm, ai không lên tới sẽ bị loại bỏ, và ta nhắc các ngươi nhớ, đừng giống như kẻ vừa rồi, đừng cậy bản thân mới có chút hơn người đã lên mặt, kết cục như thế nào các ngươi cũng đã biết."
Người đẩy Cố Minh Uyên ban nãy đã lập tức bị loại bỏ với lý do tâm cảnh hạn hẹp cùng tài đức không đủ, đương nhiên không ai muốn bản thân trở thành đối tượng tiếp theo.
"Được rồi, đi đi."
Nói xong, Tam sư huynh lập tức ngự kiếm bay vυ't lên cao trong sự ngỡ ngàng của đám nhỏ.
Cố Minh Uyên mặt không đổi sắc mà bắt đầu những bước đi đầu tiên. Hắn muốn ở bên cạnh sư thúc của mình, hắn đương nhiên phải trở lên mạnh mẽ, danh chính ngôn thuận vào Vạn Pháp tông.
Đám trẻ còn lại thấy vậy cũng lập tức nâng cao tinh thần mà bước theo.
Bởi vì ban nãy Cố Minh Uyên được Thẩm Chiêu Hi "đặc biệt" chiếu cố nên đám trẻ con kia rất chú ý đến hắn. Thấy hắn đi một mình như vậy thì lập tức có người muốn tiến lên bắt chuyện.
"Chúng ta có thể cùng lên núi được không? Ta tên là Khổng Anh Nhu."
Lưng Cố thiếu chủ đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái, sau đó xuất hiện trước mắt hắn là một tiểu nữ nhi môi hồng răng trắng, quần áo lụa là, trông như tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó.
Khuôn mặt nàng ta rất dễ nhìn, lúc cười lên lại đặc biệt khả ái, khi đứng cùng người một thân rách nát như hắn lại càng tôn lên vẻ đẹp ngọc ngà của nàng ta.
Nhưng đáng tiếc cho Khổng Anh Nhu rằng Cố Minh Uyên nào phải người thường, hắn còn đặc biệt ghét người khác chạm vào mình, chỉ muốn ở ngay chỗ này mà lột bộ đồ mà cô nàng họ Khổng không hiểu chuyện này chạm vào.
Ngoài Thẩm Chiêu Hi ra hắn không thích chạm vào bất kì người nào hết. Kể cả phụ mẫu hắn cũng biết cái tật xấu của thằng con trời đánh này.
Nhưng biết thì biết thế thôi, làm gì có ai cản được vị tiểu Ma Tôn này thích với không thích ai được kia chứ.
Thế nên trong lòng tiểu Ma Tôn, Thẩm Chiêu Hi là độc nhất vô nhị.