Con Rối Chi Tâm

Chương 4

Mùi pheromone của Omega thoang thoảng bay trong không khí, ngọt ngào và quyến rũ giống như nguồn nước suối nuôi dưỡng trên sa mạc khô cằn hòa vào thứ pheromone của Alpha lạnh lẽo và dần xoa dịu du͙© vọиɠ bạo lực đang ẩn chứa bên trong.

Mùi hương của gai trắng là một nét tô điểm tươi mới trên sa mạc đơn điệu, đó chính là mùi thuộc về pheromone của Tiêu Hằng, một loại mùi có thể khiến cho pheromone của Alpha đậm đặc trong không khí sôi lên, một chút pheromone của Omega vừa mới phóng ra đã bị đám pheromone Alpha tham lam nuốt chửng, với sự tương xứng 100%, Tịch Thành không khỏi lại vùi đầu vào cổ y để tham lam hít hà mùi hương tỏa ra từ tuyến thể của y, pheromone của Omega mang theo nỗi sợ hãi mãnh liệt đọng lại trên chóp mũi của alpha một cách ngọt ngào và đầy cám dỗ, nhưng nó cũng đủ dễ dàng để thỏa mãn du͙© vọиɠ tàn bạo ẩn sâu trong xương cốt của người đàn ông.

“A Hằng, sao em không ngoan ngoãn ngủ ở trong phòng đi.”

Chiếc mũi cao của Tịch Thành nhẹ nhàng cọ vào tuyến thể của y sau đó anh hôn lên đó một cách nhẹ nhàng.

Có thể nói giọng điệu của Alpha rất ôn hòa nhưng đồng tử của Tiêu Hằng đột nhiên co rút lại, đôi mắt run rẩy kịch liệt ngay khi người đàn ông nói xong.

Vì sao?

Bởi vì y sợ bị anh đυ., bởi vì y không muốn anh đυ. y nữa.

Nhưng y có thể nói ra những lời như thế sao? Y có dám nói không?

Y phải giải thích như thế nào? Y nên giải thích ra sao?

Quan hệ tìиɧ ɖu͙© nhiều ngày liên tục khiến đầu óc Tiêu Hằng phát điên, pheromone của Alpha quanh người y đang thèm khát liếʍ mυ'ŧ từng tấc da, tấc thịt y, nó xâm nhập chậm rãi như một chất độc, ăn mòn não và dây thần kinh của y từng chút một dọc theo mạch máu và dây thần kinh.

Bộ não của y giống như một cỗ máy cũ rỉ sét, muốn hoạt động bình thường cũng khó.

Y không nghĩ ra lý do gì để giải thích, chỉ có thể giơ tay ôm lấy cơ thể khỏe khoắn và rắn chắc hơn y rất nhiều của Alpha, sau đó ngẩng đầu lên dùng môi nhẹ nhàng chạm vào khóe cằm của người đàn ông như muốn lấy lòng rồi dùng giọng điệu run rẩy để cầu xin, cố gắng vượt qua bằng cách làm ra vẻ nũng nịu để lấy lòng người đàn ông: “Tịch, Tịch Thành, em buồn ngủ quá, em, em muốn ngủ, chúng ta, ngủ đi, được không..."

Tịch Thành hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi y, từ ‘được’ thoát ra từ miệng người đàn ông đang áp vào môi y, hơi thở nóng bỏng và hỗn loạn đan xen vào nhau, dường như mối quan hệ giữa hai người lúc này vô cùng thân mật.

Tiêu Hằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị đυ. thì chuyện gì y cũng có thể làm được.

Trong khoảnh khắc Tịch Thành đưa lưỡi nhẹ liếʍ mép môi y thì y ngoan ngoãn mở môi, mang theo một tia nịnh nọt, cho dù đối phương muốn cướp đoạt chiếm giữ miệng y thì y cũng không dám nao núng, phản kháng một chút nào.

Nụ hôn vừa trôi qua thì hơi thở của Tiêu Hằng cũng nhanh hơn một chút, cái miệng nhỏ bị nụ hôn Alpha cắn đến đỏ mọng, ẩm ướt, giống như những cánh hoa pha lê ướt đẫm sương sớm, thật xinh đẹp và hấp dẫn.

Ánh mắt Tịch Thành dừng lại trên môi y vài giây.

Tiêu Hằng giơ tay lên đẩy ngực người đàn ông đang áp chặt vào ngực y một cách cẩn thận, chần chừ một lúc rồi nói với alpha: “Ngủ, ngủ đi...”

“Được.” Tịch Thành cúi đầu hôn lên môi y một lần nữa.

Ngay khi Tiêu Hằng cho rằng đối phương sẵn sàng thả mình ra thì giọng nói trầm thấp khàn khàn của Alpha truyền vào tai y.

"Được rồi, ngủ đi, nhưng không phải bây giờ."

“A Hằng, ngày mai em còn có nguyên một ngày để từ từ ngủ.”