Xuyên Thành Cha Dượng Hào Môn Hahahahahahaha

Chương 17

Hề Linh không nhịn được kêu lên một tiếng, cái này có vẻ hiệu quả đến đáng sợ!

Mặc dù thế giới sau khi xuyên không rất giống với thế giới ban đầu, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt, ví dụ như ở đây không có người f0, cậu ấy cũng hoàn toàn xa lạ với những người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí.

Hơn nữa, sau khi quay xong chương trình thiếu nhi, Hề Linh không muốn làm việc trong giới giải trí nữa, nghĩ một lúc rồi trả lời: [Đưa Phó Hào đi trước đã.]

Thư ký Đổng trả lời ngay: [Được.]

*

Thằng nhóc bệnh nhanh khoẻ lại cũng nhanh, truyền hai lần dịch là đã hồi phục bình thường, chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt.

Chương trình thiếu nhi sắp bắt đầu ghi hình, nhưng phòng thay đồ của nguyên chủ toàn là những bộ trang phục lòe loẹt đến mức khó tả, trong khi mụ Điền gần như không đưa đứa trẻ ra ngoài, quần áo mặc ngoài của nó quá ít ỏi.

Hề Linh phất tay một cái, dẫn đứa trẻ ra ngoài mua sắm tràn lan, tiện thể cho nó ra ngoài hóng gió.

Bảo mẫu da trắng muốn đi theo, nhưng Hề Linh phải lái chiếc siêu xe hai chỗ nên không có chỗ cho cô ta, cô ta chỉ đành bất lực đặt đứa trẻ vào ghế an toàn mới lắp trên xe với vẻ mặt đầy lo lắng.

Nhìn nam phu nhân mắt sáng rực sờ soạng khắp nơi trên ghế lái, bảo mẫu da trắng cạn lời đóng cửa xe lại.

Hoắc Tinh Miên ngồi trên ghế an toàn rất ngoan ngoãn, bởi vì đối phương muốn diễn kịch đương nhiên nó sẽ phối hợp, dù sao cũng không ai thích bị phạt đứng hoặc nhịn đói cả ngày.

Nó đã nghe bảo mẫu da trắng nói về việc cha dượng sẽ đưa mình tham gia chương trình tạp kỹ, sau này trong một thời gian dài, họ sẽ sống dưới ống kính trực tiếp.

Hoắc Tinh Miên đại khái hiểu được tại sao đối phương đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng chỉ có mụ Điền rời đi vẫn chưa đủ, nó sẽ nhân cơ hội này để cho tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt độc ác của cha dượng.

Hoắc Tinh Miên mở to đôi mắt đen như trái nho, nghiêng đầu nhìn chăm chú người đàn ông trên ghế lái, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, giống như cách nó đối xử với những bảo mẫu trong trang viên mỗi khi mụ Điền và cha dượng vắng nhà trước đây, đây là bản năng sinh tồn bẩm sinh của nó.

Tuy nhiên, biểu hiện ngoan ngoãn như thiên thần của nó vẫn nứt toác khi nhìn thấy Hề Linh ôm vô lăng cười khì khì và gọi “bà xã”.

Bị mụ Điền tiêm nhiễm, kho từ vựng trái nghĩa của nó vô cùng phong phú, lập tức đưa ra nhận xét thẳng thừng trong lòng: Bị bệnh à.

"Cha, bà xã, là gì?"

Hề Linh lúc này mới nhớ ra trên xe còn có một đứa con ngoan, quay đầu lại nhìn đứa con ngây thơ, cười hì hì: "Ha ~ Bà xã chính là người yêu của cha, cha rất yêu chiếc xe này, coi nó như bà xã."

Hoắc Tinh Miên nhìn đối phương cuối cùng cũng khởi động xe.

Hề Linh tiếp tục cười ngốc nghếch: "Hehehe ~"

Hoắc Tinh Miên mặt ngoài ngoan ngoãn, trong lòng cập nhật đánh giá: Đồ ngốc.

*

Trong khu vực đô thị, giới hạn tốc độ hoàn toàn không thể phát huy được hiệu suất của siêu xe, nhưng Hề Linh vẫn cảm thấy rất phấn khích, suốt dọc đường khóe miệng suýt nữa chạm đến mang tai, Hoắc Tinh Miên thầm cạn lời.

Quần áo trước đây của nguyên chủ nếu không phải là hàng đặt may, thì cũng là do các thương hiệu hợp tác lâu năm trực tiếp giao hàng tận nơi, nhưng cả hai cách này đối với Hề Linh đều quá chậm, vì vậy cậu ấy định mua vài bộ để mặc trước, sau đó tìm một số thương hiệu có gu thẩm mỹ bình thường để đặt may.

Hề Linh theo bản đồ chỉ dẫn đi thẳng đến Trung tâm Hoàn Vũ, đây là trung tâm mua sắm cao cấp gần trang viên nhất.

Bộ đồ màu xanh dạ quang trước đó cậu ấy không dám mặc nữa, quần áo còn lại của nguyên chủ đều kỳ quặc ít nhiều, vì vậy sau khi đỗ xe, Hề Linh dắt con trai đi thẳng lên khu quần áo thể thao trên tầng cao nhất, trước tiên thay một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản không cần lựa chọn.

Sau khi mặc quần áo bình thường, Hề Linh mới dắt đứa trẻ chậm rãi đi dạo, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản và thô bạo, đó là cậu ấy bước vào cửa hàng báo size, sau đó giơ tay chỉ: "Cái này, cái này, còn cái kia nữa... Ngoài mấy cái này ra, tôi lấy hết."

Đeo khẩu trang dùng một lần mới mua, Hề Linh cười sảng khoái, thẻ đen của ông chồng tiện lợi dễ quẹt quá!

Mặc dù là trung tâm thương mại cao cấp, nhưng cách mua sắm phô trương như Hề Linh vẫn rất hiếm gặp, cộng thêm dáng người cao ráo cân đối với đường nét tinh xảo và ánh mắt sắc sảo của cậu ấy lộ ra khá nổi bật.

Dù bị khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn mang lại lực va chạm thị giác không nhỏ, nhìn qua cũng biết không phải người bình thường, thế nhưng những người qua đường cố gắng nhớ lại vẫn không thể đối chiếu cậu ấy với những ngôi sao quen thuộc.

Một cô gái chú ý đến bên chân người này còn có một đứa bé bông nhỏ ngoan ngoãn đứng đó, tuy gầy gò nhỏ bé và khí sắc trông không tốt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như được tạc bằng ngọc, càng khiến người ta tò mò khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang của người đi cùng đứa trẻ sẽ đẹp trai như thế nào.

Chàng trai cao gầy đeo khẩu trang mang vẻ ngoài điển trai, cộng thêm một đứa bé xinh xắn đáng yêu, trong nháy mắt đã làm tan chảy trái tim thiếu nữ của cô gái nhỏ.

Cô gái xóa đoạn chat chưa hoàn thành trong khung trò chuyện "Hề Linh chính là một tên quái vật bánh bao xấu xí, anh ta lấy gì để so sánh với", sau đó gửi bức ảnh chụp lén vào nhóm fan nhỏ và hét lên: [A a a a a a a a các chị em ơi, tôi nhìn thấy một cặp anh em siêu đẹp trai siêu dễ thương!!!]

Hề Linh đắm chìm trong niềm vui rải tiền không thể phanh lại, nhưng đứa trẻ nhỏ bên cạnh lại nhận thấy không ít người xung quanh đều rút điện thoại ra chụp ảnh họ.

Nó ngẩng đầu nhìn người đàn ông đeo khẩu trang che mặt kín mít, mím môi vẽ vòng tròn trong lòng, cứ để nó bị bắt nạt một mình như vậy sao?

Quả nhiên là cha dượng độc ác!

Tác giả có lời muốn nói:

Thằng nhóc tức giận phồng má: Ghi thù.jpg