Xuyên Thành Cha Dượng Hào Môn Hahahahahahaha

Chương 6

Đang nói chuyện, Hề Linh vươn tay tựa vào lan can, từ trên cao chỉ vào chiếc nhẫn vàng lớn trên bàn tay phải của mụ Điền.

Chiếc nhẫn vàng to lớn, màu vàng rực rỡ, kiểu dáng lỗi thời, kích thước lớn đến mức khoa trương, giống như một cái kẹp vàng nặng nề, ít nhất cũng phải một vạn tệ.

Dĩ nhiên đối với một bà quản gia ở gia đình giàu có như mụ Điền thì không phải là gánh nặng gì, nhưng về phong cách thì dường như không phải là loại Hề Linh sẽ chọn. Viên cảnh sát cao lớn hơi nhíu mày.

Nữ cảnh sát đi sau một bước do dự ngẩng đầu lên xác nhận với Hề Linh: "Chiếc nhẫn vàng này của cậu?"

Khi nhìn rõ khuôn mặt người trên lầu, nữ cảnh sát khựng lại, cô tự hỏi tại sao bên ngoài biệt thự lại có nhiều phóng viên và thợ săn ảnh đến vậy, hoá ra đây là nhà của Hề Linh, nhưng điều khiến cô kinh ngạc không chỉ dừng lại ở đó.

Cô bận rộn công việc hàng ngày, không rành về giới giải trí ngoài những người nổi tiếng "hot" như Hề Linh, hôm qua bạn cô có gửi cho cô một đoạn video cắt ghép các khoảnh khắc Hề Linh gặp sự cố.

Cô nhớ rõ trong video, ngôi sao trẻ dù có vóc dáng tốt nhưng gương mặt đầy dầu mỡ, trông chẳng khác gì Trư Bát Giới. Hoàn toàn không ngờ rằng Hề Linh sau khi tẩy trang lại đẹp trai đến vậy, đâu rồi cái mặt bánh bao nhăn nhúm kia?

Nếu không phải phong cách ăn mặc sặc sỡ quá dễ nhận ra, cô đã suýt không nhận ra cậu ấy.

Sự khác biệt quá lớn giữa Hề Linh trước và sau khi tẩy trang khiến nữ cảnh sát không thể tránh khỏi việc lơ đễnh trong giây lát, tuy nhiên ngay sau đó bị giọng hét của mụ Điền cắt ngang.

"Đừng ngậm máu phun người, đây là quà của con dâu tôi tặng!" Mụ Điền vừa nói vừa che chắn tay phải, lén lút tháo cái vòng ở cổ tay, trong lòng hối hận không ngừng.

Thực ra ban đầu mụ không dám đeo những trang sức Hề Linh tặng lên người, dù sao thì những giao dịch không minh bạch này đều không thể để người khác biết, mụ ta cũng sợ người khác đàm tiếu dẫn đến rắc rối không đáng có.

Nhưng theo thời gian, mụ ta nắm quyền tối cao trong biệt thự, bản lĩnh cũng dần lớn lên.

Một phần nguyên nhân khác là tất cả chi tiêu của Hề Linh đều có người kiểm soát, cách an toàn nhất để hối lộ là Hề Linh mua những món đồ xa xỉ để tặng người khác. Mụ Điền không thể bán những thứ đó ngay, cứ để đó thì mụ lại thấy ngứa ngáy trong lòng, nên mới chọn vài thứ không bắt mắt đeo lên.

Tuy nhiên may mắn là hôm nay mụ ta chỉ đeo một chiếc vòng tay, lợi dụng lúc hai cảnh sát đang chú ý Hề Linh và đứa trẻ, mụ Điền giả vờ gãi ngứa đưa tay bỏ chiếc vòng vào trong áo ngực, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám bắt mình cởi hết để lục soát.

Còn những thứ khác mụ kiếm được từ "Hề Linh", mụ đã cất giấu cẩn thận từ lâu, các giao dịch bí mật giữa hai người không thể để lại bằng chứng khác.

Nghĩ đến đây, tâm trạng căng thẳng của mụ Điền lập tức bình tĩnh lại.

Mụ Điền lại nhấp ngụm trà, chờ đến khi Hề Linh đi tới gần mới chậm rãi đặt tách trà xuống: "Báo cảnh sát bắt người phải có bằng chứng chứ, phu nhân vu oan bà cô già này thế nào?"

Hề Linh nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của mụ Điền, cậu muốn tung hai quả đấm vào mặt mụ ta, nhưng xã hội pháp quyền rõ ràng không cho phép làm thế.

Cậu nén cơn giận, làm theo kế hoạch đã suy nghĩ sẵn, nói với camera ghi âm trên ngực nam cảnh sát: "Nói từng chuyện một."

Hề Linh bảo bảo mẫu cho cảnh sát xem những vết bầm trên thắt lưng của đứa trẻ. Tất nhiên mụ Điền đã tìm cách bào chữa ngay lập tức.

Bảo mẫu lại lấy ra những bức ảnh chụp cách đây không lâu. Mụ Điền liền đỏ mắt: "Hỏi lòng không hổ thẹn! Đứa trẻ này là do tôi nuôi dưỡng, thậm chí còn thân hơn cháu nội của tôi, sao tôi nỡ cố ý để nó té ngã và bị thương?!"

Mụ Điền đập ngực, đau lòng nói: “Tiểu thiếu gia từ lúc sinh ra đã phát triển chậm, ba tuổi rồi vẫn chưa nói rõ và đi không vững, những bác sĩ bảo phải để nó tập đi nhiều và tập luyện nhiều hơn, nên tôi mới miễn cưỡng chứ không hề muốn làm hại nó.”

Nói chưa dứt lời, nước mắt mụ Điền đã chảy dài. Hơn nữa mụ ta vốn có gương mặt hiền lành, trông rất có sức thuyết phục.

Cảnh sát muốn hỏi đứa trẻ Hoắc Tinh Miên đang trong lòng bảo mẫu, nhưng nó đã sợ đến cứng người, vùi mặt vào ngực bảo mẫu và không dám cử động, hoàn toàn không thể hợp tác. Mụ Điền liếc qua, thấy vậy càng tự tin hơn.

Những chuyện khác mụ ta không chắc chắn, nhưng với đứa con ngoài giá thú vô dụng này, mụ ta vẫn có thể tùy ý bóp méo. Dù nó muốn nói gì đi nữa, chỉ cần một ánh mắt của mụ, đứa nhóc vô dụng cũng sẽ sợ đến mức ngất xỉu.

Không ngờ là Hề Linh hoàn toàn không có ý định kéo dài việc ngược đãi trẻ em, cậu ấy cũng hiểu rằng những thứ này hoàn toàn không thể buộc tội kẻ mưu mô này.

Hề Linh hắng giọng, tỏ ra dáng vẻ người thượng lưu như trong phim truyền hình: "Đừng có giả vờ khóc lóc nữa, tôi có nói là bà bạo hành trẻ em chưa? Bà phản ứng như vậy thì trong lòng có ý đồ sao?"

Mặc dù thái độ của Hề Linh hơi phô trương, nhưng cậu vẫn thành công thiết lập phong cách, chỉ có điều giọng miền Đông Bắc khiến cảnh sát nữ tròn mắt.

Người này có vứt luôn máy biến đổi giọng nói không vậy?

Cô nhớ rõ trong video gây tai nạn, "Hề Linh" cố tình phát âm siêu trầm, cộng với mặt nhờn tóc bết, toàn thân nhớp nháp.

Thực ra, Hề Linh nghe đồng nghiệp miền Đông Bắc gọi "Linh Tạp" hàng ngày, từ từ bị lây nhiễm mà không hay biết và tự cho rằng giọng phổ thông của mình rất chuẩn.

Hề Linh tiếp tục giữ phong thái: "Điền bảo mẫu là người giúp việc chuyên trông nom trẻ em, nhưng lại khiến con chúng tôi bị thương khắp người, thực sự quá bát cẩn..."

Chưa kịp để Hề Linh nói hết, mụ Điền đã hét lên: "Tôi là người cũ của nhà này, cậu không có quyền sa thải tôi!"

"Lương của bà được trả từ ngân quỹ trang viên, tôi không thể sa thải bà sao? Ngay cả người được cử từ nhà cũ cũng không được, hai cảnh sát hãy giúp làm chứng Điền bảo mẫu bất cẩn trong công việc đến mức nào, đây là một trong số đó." Hề Linh nói và giơ một ngón tay lên.

Nguyên chủ thật là đáng ghét, khi cậu xuyên tới đây chắc chắn phải bắt đầu làm mới lại từ đầu, cho dù có thể trực tiếp đưa bà già này vào tù cũng phải cắt giảm trước.

Mặc dù không có bằng chứng cụ thể chứng minh mụ Điền ngược đãi trẻ em, nhưng cậu cũng phải buộc tội mụ ta sơ suất và không làm tròn trách nhiệm chăm sóc, đề phòng trước khi nhà cũ hay người chồng tiện lợi bắt đầu quy chụp.