Thiếu Gia Giả Được Đoàn Sủng Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 14

Lâm Thanh Lạc thở phào, rồi hỏi Sở Hạc Ngôn và Sở Lăng Dữ: "Hai đứa con thì sao? Không bị hoảng chứ? Không phải bảo các con lên lầu chơi với Đằng Phi sao, sao đột nhiên xuống đây?"

Sở Hạc Ngôn tất nhiên không thể nói là vì mình muốn xuống dưới ăn dưa trực tiếp kết cục thảm hại của cậu. Còn Sở Lăng Dữ thì nghe thấy tiếng lòng của Lâm Nghệ Vỹ nhưng không rõ lắm, cho nên muốn xuống xác nhận lại.

Lâm Đằng Phi thấy hai người bọn họ xuống nên cũng xuống theo, không ngờ lại gặp tai bay vạ gió.

Hai người đều im lặng, Lâm Thanh Lạc thở dài: "May là không bị dọa."

"Cậu hẳn là còn chuyện quan trọng giấu chúng ta." Sở Hoài Cẩn nói.

Nếu không sẽ không phản ứng dữ dội như vậy khi nghe nói sẽ báo cảnh sát.

Lâm Thanh Lạc nhìn Lâm Nghệ Vỹ bị vệ sĩ khống chế trên sàn nhà: "Không chịu nói thì vào đồn mà khai."

Sở Hoài Cẩn đang định gọi điện báo cảnh sát, thì Sở Lăng Dữ đột nhiên lên tiếng: "Ma túy."

Ma túy?

Tất cả đều sững sờ.

"Cậu sắp lên cơn nghiện rồi." Giọng điệu Sở Lăng Dữ rất chắc chắn.

Sắc mặt Lâm Thanh Lạc lập tức trở nên khó coi hơn: "Lăng Dữ, ý con là, cậu con nghiện ma túy?"

Sở Lăng Dữ khom người xuống trước mặt Lâm Nghệ Vỹ, quan sát một lúc rồi mới nói: "Có vẻ mới nghiện chưa lâu, ông ta không chỉ tự dùng mà rất có thể còn tham gia mua bán."

Mua bán còn nghiêm trọng hơn sử dụng rất nhiều!

Đó là thứ chỉ cần năm mươi gam là có thể kết án tử hình!

Lâm Nghệ Vỹ làm sao dám!

Lòng Lâm Thanh Lạc chùng xuống, Sở Nghiệp Thành vỗ vai bà an ủi: "Đừng sợ, phát hiện sớm còn hơn bị lừa dối.”

Nếu không bị phát giác, hậu quả sẽ khôn lường.

Sau đó, Sở Nghiệp Thành nói với Sở Hoài Cẩn: "Gọi cảnh sát đi, kiểm soát thông tin không để lộ ra ngoài, với người ngoài thì nói là gia đình bị mất trộm đồ có giá trị nên mời cảnh sát tới hỗ trợ điều tra, không được làm rùm beng.”

Nếu Lâm Nghệ Vỹ thực sự có liên quan tới việc buôn bán ma túy, chắc chắn có quan hệ với băng nhóm mua bán ma tuý. Chuyện này cẩn thận càng không thừa, nếu phá vỡ kế hoạch của cảnh sát chống ma túy thì sẽ rất phiền phức."

Sở Hoài Cẩn vội vàng làm theo lời dặn, khi cảnh sát tới, Lâm Nghệ Vỹ đang vật vã trong tay vệ sĩ với vẻ mặt hung tợn, rõ ràng đã có chút mất kiểm soát.

Do vụ việc có tính chất đặc biệt, mấy cảnh sát đưa hắn ta đi trước, hai cảnh sát còn lại ở lại để lấy lời khai.

Khi được hỏi về lý do nghi ngờ dòng tiền của Lâm Nghệ Vỹ, Lâm Thanh Lạc lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Lần trước về thăm cha mẹ, tôi phát hiện bệnh tình của cha mình không được điều trị tốt, nên nhờ người theo dõi, hôm nay hỏi ra mới phát hiện bất thường."

Cảnh sát gật đầu, trung thực ghi chép lại.

Sau đó họ hỏi Sở Lăng Dữ: "Làm sao cậu biết cậu mình sử dụng ma tuý?"

Sở Lăng Dữ bình tĩnh trả lời: "Tôi từng thấy người khác lên cơn nghiện, nhà trường cũng có giáo dục phòng chống ma túy."

Cảnh sát rõ ràng hơi ngạc nhiên, Lâm Thanh Lạc giải thích thêm: "Thật ra, Lăng Dữ là con chúng tôi nhưng do một số sự cố, lúc nhỏ đã bị lạc bên ngoài, mãi đến tháng này mới tìm lại được. Trước đây cậu ấy sống ở vùng biên giới Tây Nam, tình hình an ninh nơi đó thường xuyên không tốt lắm."

Cảnh sát nhìn Sở Lăng Dữ thêm một lần nữa, sau khi lập xong biên bản, anh ta cười khen anh, đồng thời nhấn mạnh lại với mọi người về sự nguy hiểm của ma túy, khuyến khích họ nếu có bất kỳ manh mối nào thì báo ngay cho cảnh sát.

Lâm Đằng Phi bị dọa cho mất hồn bởi những biến cố trong nhà, Lâm Thanh Lạc lo cho sức khoẻ của cậu ta nên đã đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, sau khi xác nhận không sao mới đưa cậu ta về nhà.

Với một loạt sự cố như vậy, cả gia đình không có tâm trạng để ăn tối, bữa tối đơn giản chỉ ăn qua loa rồi mỗi người ai về phòng nấy.

Lâm Đằng Phi định theo quản gia về phòng dành cho khách thì Lâm Thanh Lạc gọi lại.

Lâm Thanh Lạc sợ cháu mình bị sốc nên chủ động hỏi: "Đằng Phi, tối nay có muốn ngủ chung với anh họ không?"

Lâm Đằng Phi ngạc nhiên: "Anh họ nào ạ?"

Ba người anh họ nhìn nhau hai giây, Sở Hoài Cẩn chủ động nói: "Vào phòng anh đi, anh họ Lăng Dữ vừa trở về còn chưa thích nghi, còn Ngôn Ngôn ngủ không yên, hai đứa ngủ chung mắc công nửa đêm đánh nhau.”

Lâm Đằng Phi ngoan ngoãn đi theo Sở Hoài Cẩn. Sở Hạc Ngôn và Sở Lăng Dữ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Thanh Lạc cười nói: "Sợ ngủ chung với em họ đến thế hả?"

Sở Hạc Ngôn: "Con không quen ngủ chung phòng với người khác."

Lâm Thanh Lạc đương nhiên biết con trai út của mình rất ghét ngủ chung với người khác, thằng bé này hồi nhỏ cũng chỉ ngủ chung với anh cả một thời gian, còn hay đá chăn khiến anh cả bị cảm lạnh. Lớn lên cũng chẳng thấy ngủ yên giấc hơn là bao.

"Vậy tối hôm qua sao con chạy qua phòng của Lăng Dữ ngủ?" Lâm Thanh Lạc kỳ quặc hỏi.

Sở Hạc Ngôn vẫn chỉ nói một câu: "Con thích căn phòng đó."

Lâm Thanh Lạc khó hiểu: "Trước đây con cũng chẳng bao giờ nói thích căn phòng đó, Lăng Dữ về rồi con đột nhiên thích sao? "

Không phải tranh sủng chứ? Hoặc là bài xích thành viên mới trong gia đình?

Hồi bà mới sinh con thứ hai, anh cả cũng từng có giai đoạn như vậy.

Sở Hạc Ngôn không thể giải thích, chỉ im lặng.

Lâm Thanh Lạc hơi đau đầu, tình huống này phức tạp hơn nhiều so với gia đình sinh con thứ hai bình thường. Bà không muốn làm tổn thương bất cứ đứa trẻ nào, nhưng cũng không biết các con nghĩ thế nào.

Nói ra thì cũng kỳ, tiếng lòng của Sở Hạc Ngôn không phải lúc nào bọn họ cũng có thể nghe thấy.

Hiện tại xem ra, chỉ khi cảm xúc của Sở Hạc Ngôn dao động mạnh mới có khả năng lộ ra một phần.

Nghe được tiếng lòng của Lâm Thanh Lạc, Sở Lăng Dữ chủ động nói: "Không sao, miễn là Ngôn Ngôn không phiền ngủ chung giường với con, phòng của con luôn chào đón cậu ấy."

Sở Hạc Ngôn liếc anh một cái, thầm nghĩ nếu không phải vì điểm làm nhiệm vụ, ai thèm ngủ chung với cậu chứ.

Nhưng điểm thưởng thì cậu đã nhận rồi, chút đạo đức nghề nghiệp tối thiểu vẫn phải có.

Thấy Sở Lăng Dữ dường như thực sự không phiền, Lâm Thanh Lạc không nói gì thêm.

Để các con tự mình hoà hợp có lẽ sẽ tốt hơn, bà là phụ huynh, nếu can thiệp quá mức sẽ dễ khiến các con cảm thấy mình thiên vị.

Ít nhất sáng nay không thấy hai đứa này cãi nhau, là chuyện tốt.