Sở Hạc Ngôn ngồi đó xem kịch, thấy Lâm Thanh Lạc rõ ràng đã mệt vì đánh người, cậu mới đi tới khuyên: "Mẹ, có cần nghỉ một chút rồi mới đánh tiếp không?"
Lâm Nghệ Vỹ nghe cậu nói vậy, suýt chút nữa phun máu vì tức, nhưng cũng không dám nói gì thêm.
Chị gái đánh người thì tàn nhẫn. Còn ông ta thì sợ bị đánh.
Lâm Thanh Lạc ném cây chổi lông gà đã hỏng đi, ngồi xuống ghế thở hổn hển: "Ngôn Ngôn, những lời vô liêm sỉ của cậu con cứ coi như hắn nói phét, đừng để trong lòng."
Sở Hạc Ngôn gật đầu, nhận ly nước từ tay người giúp việc, đưa cho Lâm Thanh Lạc: "Uống chút nước đi, đừng tức nữa.”
Lâm Thanh Lạc uống nước con trai đưa cho, trong lòng dịu đi ít nhiều, gọi Lâm Đằng Phi lại: "Đằng Phi, lúc nãy làm con hoảng sợ phải không, xin lỗi nhé, bác mỗi khi tức giận quên mất phải để các con tránh đi.”
Lâm Đằng Phi lắc đầu, mặc dù ban đầu có hơi sợ, nhưng thấy cha bị đánh cậu còn rất vui.
Lâm Thanh Lạc vẫy tay cho người xách Lâm Nghệ Vỹ đang rêи ɾỉ trên sàn đi băng bó, bây giờ nhìn thấy tên khốn nạn này bà vẫn không kiềm chế được cơn tức giận.
Chờ người được mang đi, bà mới gọi mấy đứa trẻ ngồi xuống, cẩn thận hỏi về tình hình trong gia đình Lâm Đằng Phi.
Lâm Đằng Phi không biết nhiều, trước đây cậu ta chỉ đoán gia đình gặp chuyện, có vẻ như nợ nần, nhưng không ngờ lại nợ cả mấy chục triệu như thế.
Còn chị gái cậu ta thì sau khi tốt nghiệp đại học đã cắt đứt liên lạc với gia đình.
"Cha con còn báo cảnh sát đi tìm, nói với cảnh sát là liên lạc không được với chị gái, lo lắng rằng chị ấy gặp nguy hiểm. Sau khi cảnh sát giúp tìm được người, cha con muốn đòi tiền chị ấy, chị không cho nên ông ta sai người bắt chị về. Con nghe lén ông ta nói với người khác là sẽ bán chị đi, nên lợi dụng lúc ông không ở nhà, con cùng mẹ giải cứu chị thoát ra.”
Lâm Thanh Lạc không nhịn được mắng thêm vài câu Lâm Nghệ Vỹ là đồ súc sinh, rồi thở dài: "Hắn đánh các con phải không? Sao các con và mẹ không nói với bác, nếu biết hắn làm bao nhiêu chuyện hỗn láo như vậy, ta đã sớm treo ngược hắn ta lên mà đánh cho nhừ tử.”
Lâm Đằng Phi không lên tiếng, trước đây cậu và mẹ nghĩ bác gái và cha mới là người thân, cho dù biết cũng không chắc đã giúp, đến lúc đó cha chắc chắn sẽ hành hạ cậu và mẹ dữ dội hơn, nên họ mới do dự không dám nói.
Lâm Thanh Lạc cũng đoán ra suy nghĩ của họ, lảng sang chuyện khác tiếp tục hỏi: "Còn ông bà nội con thì sao? Có biết chuyện này không?"
Lâm Đằng Phi chậm rãi trả lời: "Chuyện nợ nần ông bà không biết, ông bà nội còn tưởng cha vì tiêu xài phung phí nên mới thiếu tiền, cho nên khi cha nhờ vả, họ đã cho cả tiền lương hưu. Việc con và mẹ bị đánh... ông bà phát hiện ra cũng nói với cha nhưng cha không nghe, ông ta cấm không được nói ra ngoài, còn đe dọa mẹ nếu dám báo cảnh sát thì sẽ đánh chết.”
“Chị gái con bây giờ thế nào? Còn liên lạc được không?" Lâm Thanh Lạc lại hỏi.
Trước đây nghe theo lời một phía của Lâm Nghệ Vỹ, bà còn tưởng cháu gái cãi lời gia đình, nên không quan tâm lắm, không ngờ... Lâm Nghệ Vỹ, thằng chó đểu đó đúng là không ra hồn!
Lâm Đằng Phi nói: "Chị gái bây giờ hẳn là sống tốt, chị đổi việc và chuyển nhà, mặc dù con không biết chị ở đâu, nhưng mỗi tháng chị đều gửi tiền về cho con và mẹ, không nhiều nhưng đủ cho hai người ăn uống. Chị bảo chỉ cần chị ấy gửi tiền đều thì chứng tỏ chị ấy không sao, bảo đừng ai đi tìm chị.”
Nói xong, Lâm Đằng Phi lại lo lắng hỏi: "Bác, cha con nợ nhiều tiền thế, sau nhà nhà con phải làm sao?”
Cậu ta học không giỏi, chỉ vào trường đại học bình thường, chắc chắn sau này cũng không kiếm được nhiều tiền, mấy chục triệu đối với cậu ta là một con số khổng lồ, cả đời cũng không trả nổi.
Lâm Thanh Lạc cau mày: "Con chỉ cần lo học cho tốt, nợ của cha con thì bản thân hắn trả! Không trả nổi thì vào tù ngồi!"
Bà an ủi Lâm Đằng Phi một lúc, rồi bảo Sở Hạc Ngôn và Sở Lăng Dữ đi chơi game với Lâm Đằng Phi để thay đổi tâm trạng. Khi bọn trẻ đều rời đi, bà mới gọi điện cho mẹ của Lâm Đằng Phi.
Sở Hạc Ngôn dẫn mọi người đến phòng chơi game, quay đầu hỏi Sở Lăng Dữ: "Biết chơi không?"
Sở Lăng Dữ thành thật đáp: "Chưa chơi bao giờ."
Sở Hạc Ngôn xem qua danh sách nhiệm vụ mới phát hành của hệ thống, khẽ nhếch môi cười lạnh lùng, mỉa mai một câu: "Thật thiển cận."
Rồi cậu gọi Lâm Đằng Phi: "Cậu dạy cậu ta."
Trước kia, Lâm Đằng Phi chắc chắn sẽ cảm thấy anh họ nhỏ không ưa mình, nhưng bây giờ cậu ta lại vui vẻ nói: "Không vấn đề! Anh họ Lăng Dữ, cái này rất đơn giản..."
Tại sao cậu ấy dám coi thường mình? Tất cả những gì cậu ấy có có vốn dĩ thuộc về mình!
Loại cảm xúc xa lạ mà mãnh liệt đó lại xuất hiện, Sở Lăng Dữ nhìn Sở Hạc Ngôn, đây đã là lần thứ ba.
Bữa tiệc hôm trước hắt rượu vào người anh, đêm qua cướp của phòng anh, bây giờ còn cố ý chế nhạo anh.
Anh không biết thứ hệ thống mà tiếng lòng của Sở Hạc Ngôn nhắc đến là gì, nhưng anh đã có một vài suy đoán.
Bị anh nhìn chằm chằm, Sở Hạc Ngôn rõ ràng hơi khó chịu, cố tỏ ra hung dữ trừng mắt nhìn anh.
Giống như phượng hoàng cao quý, xinh đẹp đến mức chói mắt nhưng tính khí không được tốt.
Nhưng anh hoàn toàn không thể nổi giận.
Sở Lăng Dữ nhếch mép, rồi quay mặt đi ngồi cạnh Lâm Đằng Phi.
Anh học mọi thứ rất nhanh, chỉ xem Lâm Đằng Phi thao tác một lần là có thể tự làm được.
Lâm Đằng Phi ngưỡng mộ khen: "Anh họ Lăng Dữ thật lợi hại! Sao mọi người trong nhà anh đều thông minh thế?"
Sở Lăng Dữ không kìm được lại nhìn Sở Hạc Ngôn. Tiểu thiếu gia đang thoải mái cuộn mình trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tóc dài phủ xuống khiến cậu ấy trở nên không còn vẻ quá cao sang khó tiếp cận, mà lại thêm vài phần dịu dàng.
Anh mê mải đến mức không nhận ra, cho đến khi Lâm Đằng Phi lên tiếng lần nữa, anh mới đáp: "Cảm ơn, nhờ cậu dạy giỏi."
Lâm Đằng Phi cười ngượng ngùng, trong lòng rất vui vì anh họ này của mình tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng thật ra cũng dễ gần!
Sở Hạc Ngôn nghe họ nói chuyện, nhận xong năm trăm điểm mới, rồi chọc chọc hệ thống: "Thống tử, trong cốt truyện không có chuyện của cậu hả?"
Hệ thống: "Không có, cốt truyện chỉ đề cập rằng sau khi biết cậu không phải con ruột của cha mẹ, mỗi lần gặp cậu, cậu của cậu đều nói vài câu châm chọc khiến cậu tức giận, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến thiếu gia giả hắc hoá."
Sở Hạc Ngôn: "Ngươi có cảm thấy hơi trùng hợp không?"
Hệ thống ngạc nhiên: "Cái gì trùng hợp cơ?"
Sở Hạc Ngôn không trả lời nó.
Cậu cảm thấy mọi chuyện trong hai ngày qua đều kỳ kỳ, hôm qua cậu vừa xem xong báo lá cải của gia đình bác cả, thì anh họ thứ hai đột ngột công khai thách thức bác cả liệu mình có phải con ruột của ông ta không, rồi bác gái cả tự nhận đã nɠɵạı ŧìиɧ.
Hôm nay cậu xem báo lá cải của cậu, mẹ cậu đột nhiên nghi ngờ ông ta.
Hơn nữa, có vẻ cậu đã cho rằng chuyện này liên quan đến cậu, nghĩ rằng cậu là người nói cho mẹ biết.
Đúng rồi, hôm qua anh họ thứ hai và bác cả cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tương tự, muốn cậu giữ miệng.
Nhưng cậu hoàn toàn chưa kịp nói gì cả.
Còn Lâm Đằng Phi, trước đây mỗi lần đến luôn tránh cậu thật xa, nhưng vừa nhìn thấy anh trai cậu thì dính chặt lấy.
Cậu không ưa tên béo này lắm, nhưng cũng không bắt nạt cậu ta, không hiểu sao Lâm Đằng Phi lại sợ cậu như vậy.
Hôm nay cậu chỉ vì thương hại mà chia cho Lâm Đằng Phi một miếng bánh nhỏ, thái độ của thằng nhóc này với cậu đột nhiên thay đổi 180 độ.
Thật kỳ lạ.
Sở Hạc Ngôn sắp xếp xong suy nghĩ của mình, lại chọc chọc hệ thống: "Thống tử, ngươi nói xem, thế giới này có tồn tại cái gọi là độc tâm thuật không?"