Cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường, vừa đánh răng rửa mặt vừa tiếp tục đọc báo lá cải.
[Tổng số tiền cậu lừa mẹ mình chuyển khoản là hơn hơn ba trăm vạn! Hơn ba trăm vạn mà ông bà không nhìn thấy một xu nào, toàn bộ số tiền dùng để chữa bệnh đều là tiền lương hưu của họ.]
Lâm Thanh Lạc tức giận đến nỗi nghiến răng ken két, Lâm Nghệ Vỹ bước vào cửa nhìn thấy bà, cười nói: "Chị, em dẫn Đằng Phi của nhà mình đến cùng, nó thi xong rảnh rỗi, ở nhà cũng buồn, vừa hay qua chơi với Lăng Dữ."
Nói xong hắn lại nhìn sang Sở Lăng Dữ, cười hỏi: "Phải gọi là Lăng Dữ đúng không? Nghe nói hôm qua ông nội tổ chức tiệc chào đón con về nhà, cậu cũng muốn qua chúc mừng con cho tử tế, nhưng ông ngoại lại ốm nặng nên trì hoãn một ngày, con đừng giận cậu nhé."
Sở Lăng Dữ không có cảm tình gì với người cậu lần đầu gặp mặt này, nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn đứng dậy chào hỏi.
Lâm Nghệ Vỹ kéo con trai ra giới thiệu: "Lăng Dữ, đây là em họ của con, Lâm Đằng Phi, nhỏ hơn con một tháng, năm nay cũng thi đại học, sau này sẽ học đại học ở đây, hai anh em trạc tuổi nhau, chắc chắn có thể chơi chung với nhau."
Sở Lăng Dữ vô cảm, Lâm Nghệ Vỹ lại quay sang nói chuyện với Lâm Thanh Lạc: "Chị nói phải không?"
Trong lòng Lâm Thanh Lạc đang tức giận, cố ý không tiếp lời hắn.
Lúc đó Sở Hạc Ngôn sau khi rửa mặt thì đi xuống, Lâm Thanh Lạc đi tới nói với cậu: "Ngôn Ngôn, trong bếp có để bữa sáng cho con."
Sở Hạc Ngôn gật đầu, Lâm Thanh Lạc cũng gọi Lâm Đằng Phi: "Đằng Phi ăn sáng chưa? Có muốn ăn thêm gì không?"
Thực ra Lâm Đằng Phi đã ăn sáng, nhưng cậu ta có cái dạ dày lớn, có nhiều đồ ngon tất nhiên sẽ không từ chối: "Cám ơn bác."
Lâm Nghệ Vỹ mắng cậu ta: "Chỉ biết ăn! Nhìn con béo thành cái gì rồi! Không giảm cân sau này sẽ không kiếm được bạn gái đâu."
Mắng con trai mình còn chưa đủ, hắn lại miệng mép chê bai Sở Hạc Ngôn: "Chị, chị chính là quá nuông chiều con rồi, đâu có ai dậy muộn như vậy mới ăn sáng chứ? Giờ gần trưa rồi còn gì."
Lâm Thanh Lạc lạnh lùng liếc hắn: "Nói đủ chưa?"
Lâm Nghệ Vỹ sững sờ, oan ức nói: "Chị ơi, em lại làm chị giận chỗ nào? Bọn trẻ đều đang ở đây cả, chị để mặt mũi cho em chút đi."
Lâm Thanh Lạc bảo Sở Hạc Ngôn và Lâm Đằng Phi đi ăn trước, Lâm Nghệ Vỹ bị ném sang một bên, suy nghĩ một lúc cũng không hiểu tại sao chị gái đột nhiên lại trở mặt với mình.
Hắn mặt dày tiến đến ngồi bên cạnh Lâm Thanh Lạc, tự xưng là chủ nhà rót trà cho bà: "Chị ơi, nếu em làm phật lòng chị chỗ nào thì em xin lỗi được không? Chị đừng giận em nữa."
Lâm Thanh Lạc không nhận, nhìn hắn với ánh mắt dò xét, hỏi: "Cha bệnh nặng đến mức nào?"
Lâm Nghệ Vỹ thở dài: "Than ôi, đừng nhắc nữa, hai ba ngày đều phải chạy vào viện, mấy hôm trước ông ấy lại nhập viện rồi, em với mẹ Đằng Phi ngày ngày túc trực ở viện chăm sóc, công việc làm ăn cũng không xoay xở nổi. Đằng Phi sắp vào đại học, lại thêm một khoản chi phí lớn. Trước đây vì cho nó học trường tốt, cho nên mua nhà gần trường học mà đến giờ vẫn chưa trả hết tiền vay, nuôi con tốn tiền, nuôi cha mẹ già cũng tốn, thật không dễ dàng gì."
Lâm Thanh Lạc: "Tháng trước mới cho cậu mười vạn mà giờ đã tiêu hết rồi? Có hóa đơn viện phí không? Cho tôi xem."
Sắc mặt Lâm Nghệ Vỹ thay đổi: "Chị nói cái gì thế, chị còn không tin em sao? Bao nhiêu năm em phụng dưỡng cha mẹ già, không có công lao cũng có khổ lao phải không?"
Lâm Thanh Lạc: "Tin cậu? Chính vì tôi quá tin cậu! Cậu nói rõ ràng cho tôi, chỉ riêng tiền chữa bệnh cho cha mẹ mấy năm qua tôi đã chuyển cho cậu hơn ba trăm vạn, số tiền lớn như vậy cuối cùng đi đâu cả?"
Lâm Nghệ Vỹ đứng bật dậy, lớn tiếng nói: "Đằng Phi, lại đây nói với bác con, cha con có dùng tiền đi chữa bệnh cho ông bà nội hay không?"
Lâm Đằng Phi giật mình, chiếc muỗng trong tay cũng rơi xuống.
Cậu ta cụp mắt lén nhìn về phía Lâm Nghệ Vỹ và Lâm Thanh Lạc, môi mấp máy mãi cũng không trả lời được.
Sở Hạc Ngôn gọi người lấy cho cậu ta một chiếc muỗng khác, "Không sao, cứ ăn tiếp đi."
[Ông cậu này còn lấy luôn tiền lương hưu của ông bà ngoại, mà còn mặt mũi đòi ép em họ nói dối che giấu cho mình sao? Ông ta còn đánh vợ con, dì và em họ bị đánh cũng không dám kể ra ngoài. Có người cha như vậy, không lạ gì con gái bọn họ không về nhà.]
Lâm Nghệ Vỹ nghe thấy tiếng động, giận dữ hét lên: "Sở Hạc Ngôn, người ngoài cuộc như mày có tư cách gì xen vào chuyện nhà tao?"
Hắn không để ý Sở Hạc Ngôn đang cúi đầu ăn cháo, hoàn toàn không nói gì, cứ tưởng cậu cố tình phá đám mình.
Lâm Thanh Lạc tức giận chỉ vào mũi hắn cảnh cáo: "Lâm Nghệ Vỹ! Câm mồm lại!"
Lâm Nghệ Vỹ sợ Sở Hạc Ngôn vạch trần lời nói dối của mình, tức giận nói: "Chị, chị cũng nên tỉnh táo một chút, con trai ruột của chị phải chịu cực khổ bao năm vì thằng giả mạo này chiếm vị trí! Chị không đuổi nó đi để xả giận cho con trai mình thì thôi, bây giờ lại tin lời nó vu khống em trai chị? Nó đã cho chị uống loại thuốc gì vậy?"
Bốp! Lâm Thanh Lạc tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.
Lâm Nghệ Vỹ choáng váng, không thể tin nổi: "Chị vì một đứa không hề có máu mủ với gia đình mà đánh em? Em còn là em ruột của chị không?"
Lâm Thanh Lạc tát hắn thêm một cái nữa, "Tôi đang đánh kẻ lang sói giả tạo! Ngôn Ngôn là con tôi nuôi nấng, con trai tôi không phải là người cậu có thể phán xét!"
Bà xoa xoa bàn tay đau, gọi quản gia lại dặn: "Kiểm tra hết hồ sơ khám và nhập viện của cha mẹ tôi suốt những năm qua, không được bỏ sót một dòng nào! Tôi muốn xem tiền này cuối cùng là tiêu vào đâu!"