Tiểu thiếu gia được nuông chiều lớn lên trong nhà họ Sở không chỉ có khí chất cao quý, làn da còn đặc biệt mịn màng và trắng sáng đến mức phản chiếu ánh sáng, thậm chí ở khoảng cách gần cũng gần như không thấy bất kỳ khuyết điểm nào.
Cậu lười biếng trải dài toàn thân, cả người có vẻ rất thư thái, như thể đây vốn là lãnh địa của cậu vậy.
Bộ đồ ngủ cậu ấy mặc tuy đơn giản, không có bất kỳ họa tiết rườm rà nào, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế đến từng sợi tóc.
Khi nói chuyện, đôi mắt phượng của cậu ấy hơi nheo lại, vẻ mặt có phần kiêu ngạo.
Cậu ấy đã cướp đi tình thương của cha mẹ và anh trai mình trong mười tám năm, bây giờ tại sao lại tranh phòng với mình nữa?
Cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong đầu Sở Lăng Dữ một lần nữa, nhưng Sở Lăng Dữ không để nó ảnh hưởng đến mình, anh có phán đoán riêng.
Nếu không có chuyện xảy ra vào ban ngày, anh có thể nghĩ Sở Hạc Ngôn cố ý đến gây sự.
Nhưng bây giờ, Sở Lăng Dữ chỉ cảm thấy người trước mặt như chú cáo nhỏ nghịch ngợm, ngang nhiên chiếm lấy giường của mình mà không khiến anh ấy cảm thấy tức giận.
Anh nhìn chằm chằm Sở Hạc Ngôn một lúc, rồi bất chợt bật cười: "Vậy tôi ngủ phòng cậu nhé?"
Sở Hạc Ngôn ừ một tiếng, vẩy chân đá bay dôi dép lê, lười nhác chui vào chăn, nhắm mắt nói: "Tắt đèn giúp tôi, cảm ơn."
Sở Lăng Dữ cầm lấy cốc sữa mà Sở Hạc Ngôn đặt trên tủ đầu giường, vẫn còn ấm, thoang thoảng hương sữa.
Anh ấy uống một hơi cạn sạch, tắt đèn rồi ra khỏi phòng, mang cốc xuống bếp rửa sạch, sau đó mới lên lầu chuẩn bị đi ngủ ở phòng của Sở Hạc Ngôn.
Vừa lúc Sở Hoài Cẩn đi ra lấy nước, thấy anh mở cửa phòng Sở Hạc Ngôn định đi vào, tò mò hỏi: "Lăng Dữ, muộn thế này còn chưa ngủ sao? Có chuyện tìm Ngôn Ngôn?"
Sở Lăng Dữ quay lại nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh trình bày sự thật: "Cậu ấy nói thích ngủ phòng em, bảo đổi phòng."
Sở Hoài Cẩn sững sờ, "Thằng nhóc này, lại bày trò gì nữa? Đừng chiều nó, để anh đi nói chuyện với nó!"
Sở Lăng Dữ: "Không cần, cám ơn anh cả, em ngủ ở đâu cũng được."
Sở Hoài Cẩn vẫn chưa hài lòng: "Đừng nuốt hết mọi bất bình vào lòng, thằng nhóc kia từ nhỏ đã khôn nhà dại chợ, thích bắt nạt người nhà, em đừng nhượng bộ nó hoài."
Khôn nhà dại chợ sao?
Sở Lăng Dữ nhớ lại cảnh Sở Hạc Ngôn cầm rượu đỏ tiến về phía mình trong bữa tiệc, rõ ràng là lo lắng, nhưng lúc tranh phòng với anh lại tỏ ra vô cùng thong dong.
Quả thật là khôn nhà dại chợ.
Khi hai anh em tranh cãi về chuyện này, Sở Hạc Ngôn hớn hở thu được một ngàn điểm, chuẩn bị ngày mai tự thưởng cho mình một tờ báo lá cải.
Hệ thống khen cậu: "Chủ nhân vừa rồi diễn rất tuyệt, phản diện độc ác phải diễn như thế! Nói chung là làm nhiệm vụ nhiều lần sẽ thành thạo thôi."
Sở Hạc Ngôn không quan tâm đến nó, lướt một vòng trong cửa hàng hệ thống, xác nhận bản thân vẫn chẳng mua được gì, bèn chuẩn bị đi ngủ.
Ga giường gối của Sở Lăng Dữ đều được thay mới, không có mùi cậu không thích, nhưng cậu vẫn hơi nhớ giường cũ, nằm mãi mà chẳng ngủ được.
"Hệ thống, ngươi nói cốt truyện sụp đổ thì thế giới này sẽ diệt vong, cụ thể quy trình như thế nào?"
Hệ thống: "Nói đơn giản là một thế giới nhỏ ổn định, giá trị entropi cũng sẽ ổn định trong phạm vi hợp lý. Khi entropi tăng dần, thế giới nhỏ sẽ rơi vào hỗn loạn, trạng thái tinh thần của con người sống ở đây cũng bị ảnh hưởng, ác niệm của mọi người dần thoát khỏi sự ràng buộc của đạo đức và pháp luật, các sự kiện độc hại sẽ ngày càng thường xuyên xảy ra, cuối cùng thậm chí có thể rơi vào chiến tranh quy mô lớn, cho đến khi thế giới bị hủy diệt."
Sở Hạc Ngôn suy ngẫm, lát sau bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Cậu vốn nằm xuống là lười đứng dậy, nên không đi mở cửa mà trực tiếp hỏi: "Ai đấy?"
Sở Lăng Dữ: "Tôi có thể vào được không?"
Sở Hạc Ngôn ừ một tiếng, nằm trong chăn nhìn anh: "Cậu cần lấy gì sao?"
Sở Lăng Dữ trực tiếp lên giường từ phía bên kia, vén chăn chui vào: "Tôi không thể ngủ trên giường kia, cậu thích ngủ đây thì cứ việc, chia tôi nửa giường là được."
Sở Hạc Ngôn rất cẩn thận hỏi hệ thống: "Hệ thống, sau khi phát điểm thì không thể trừ lại được nữa đúng không?"
Hệ thống: "...Chưa thấy tiền lệ nào như vậy."
Ít nhất vẫn giữ được điểm, Sở Hạc Ngôn tự an ủi mình.
Dù sao Sở Lăng Dữ cũng đồng ý đổi phòng với cậu, hôm nay cậu ấy nhất định phải ngủ ở đây.
Thấy Sở Hạc Ngôn vẫn nằm im không nhúc nhích, Sở Lăng Dữ thở phào nhẹ nhõm.
Anh vốn định chờ đối phương ngủ rồi mới từ từ dịch lại gần, chỉ cần chạm vào cánh tay hay chân đối phương một chút, anh sẽ có thể ngủ một giấc ngon lành.
Không ngờ Sở Hạc Ngôn sau khi ngủ lại tự động dính sát vào người anh, ôm chặt anh như gấu túi, hầu như coi anh là một cái gối ôm hình người.
Thiếu gia nhà giàu ngủ kiểu gì thế này?
Sở Lăng Dữ không hiểu nổi.
Anh rất khó chịu với mức độ tiếp xúc thân mật này, nhưng tình trạng thiếu ngủ lâu ngày khiến anh không còn năng lượng để làm gì nữa, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.