"Ý ngươi là, thế giới mà tôi đang sống, là một cuốn tiểu thuyết?" Thiếu niên mặc vest sang trọng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc.
Giọng nói không phân biệt giới tính lại vang lên trong đầu: "Đúng vậy, vai của cậu trong tiểu thuyết là kẻ giả mạo thiếu gia, cướp đoạt đi thân phận của thiếu gia thật và còn chống đối thiếu gia thật, là kẻ phụ bạc tàn ác."
"Vậy ngươi là cái gì?" Sở Hạc Ngôn chân thành hỏi.
"Tôi không phải vật thể, à không, ý tôi là tôi không có thực thể, cậu có thể coi tôi là sản phẩm của nền văn minh khoa học công nghệ vượt khỏi không gian và thời gian này..."
Sở Hạc Ngôn: "Xin lỗi, cho tôi cắt ngang một chút, tôi từng đọc các tiểu thuyết tương tự, các ngươi thường được gọi là Hệ thống phải không?"
Hệ thống: "Đúng đúng, có thể nói như vậy. Tôi đến để giúp cậu. Theo kịch bản gốc, cậu với tư cách là thiếu gia giả mạo sẽ dần bị mọi người ghét bỏ, bị đuổi khỏi nhà họ Sở không một xu dính túi, cuối cùng rơi vào cảnh lang thang, tranh giành thức ăn trong thùng rác với chó hoang, bị chó điên cắn nát mặt rồi chết vì bệnh dại, nghe có khủng khϊếp không?"
Thiếu gia nhỏ nhắn quen được nuông chiều khẽ nhíu mày, vẻ mặt thay vì sợ hãi, lại giống như thấy cái gì bẩn thỉu mà ghê tởm.
"Không thể nào, chắc chắn không phải tôi." Cậu chắc chắn nói.
Hệ thống còn định nói gì đó thì bỗng bị tiếng động cơ ầm ầm cắt ngang.
Một chiếc Lamborghini màu xanh hoàng gia lướt ngang trước mặt Sở Hạc Ngôn, xoay một vòng đẹp mắt rồi dừng lại. Người lái xe đeo kính râm, cà vạt không biết đã vứt đi đâu, áo sơmi mở ba cúc trên, đúng chuẩn nhị thế tổ.
*Nhị thế tổ: chỉ con cháu của những gia đình giàu có chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.
"Yo, nhìn kìa, tưởng là ai, hóa ra là tứ thiếu gia nhà mình." Sở Hoài Du miễn cưỡng tháo kính râm, giọng điệu khinh khỉnh: "À không, sau ngày hôm nay, cậu còn mang họ Sở hay không cũng không chắc?"
Sở Hạc Ngôn đứng yên, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, không thể nhận ra cậu có tức giận hay không, "Ý anh họ thứ hai là gì?"
Sở Hoài Du cười khẩy: "Ý gì á? Cậu thật sự không biết hay giả vờ ngây thơ đấy? Tôi nghe nói hết rồi, ông nội đã cho cậu chuyển hộ khẩu ra riêng rồi đó. Dù sao cậu cũng không có quan hệ huyết thống gì với họ Sở cả, nuôi cậu 18 năm cũng đủ từ bi rồi đúng không? Sao, cậu còn muốn ở lại đây tiếp tục làm thiếu gia?"
Hệ thống thấy cơ hội liền xen vào: "Đúng như vậy, ông nội Sở thực sự đã chuyển hộ khẩu của cậu ra ngoài. Lần này cậu nên tin tôi rồi chứ?"
Mặt trời rực rỡ, Sở Hạc Ngôn ngước nhìn lên bầu trời, ánh nắng quá chói chang khiến cậu nheo mắt lại.
Từ khu cây xanh vọng lại tiếng ve sầu kêu liên hồi, giống hệt mọi ngày trước đây.
Cậu quay lại nói: "Anh họ thứ hai đã tới thì nhanh vào trong đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."
Tiếng Sở Hoài Du tức giận văng tục vang lên ở phía sau: "Sở Hạc Ngôn! Tôi xem cậu còn đóng kịch được đến bao giờ nữa, sau này đừng có trốn đi mà khóc!"
Hệ thống vẫn tiếp tục lải nhải trong đầu cậu: "Chủ nhân, hắn chế nhạo cậu như vậy mà cậu không tức giận sao?"
Sở Hạc Ngôn đi xuyên qua khu vườn, phớt lờ những ánh mắt dò xét và thì thầm của người hầu, đi thẳng về phía hội trường nơi tổ chức tiệc.
"Ngươi nói sẽ giúp tôi, vậy giúp thế nào?"
Hệ thống vừa nghe lời này liền hăng hái: "Rất đơn giản, cậu chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ do hệ thống chính của chúng đưa ra, đợi cho cốt truyện kết thúc, cậu sẽ có thể sống tốt với thân phận mới."
"Nhiệm vụ gì?" Sở Hạc Ngôn hỏi.
Hệ thống giữ bí mật: "Cái đó thì tôi sẽ nhắc cậu vào thời điểm thích hợp, cậu chỉ cần làm theo tôi nói là được. Nhân tiện, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng nha."
Sở Hạc Ngôn: "Thưởng gì?"
Hệ thống rất nhiệt tình giới thiệu: "Điểm thưởng kiếm được từ nhiệm vụ có thể đổi lấy hàng hoá ảo, chẳng hạn như hiệu ứng làm đẹp này, giúp cậu có quầng sáng vạn người mê trong một khoảng thời gian ngắn."
Sở Hạc Ngôn liếc mắt nhìn giá: "10.000 điểm một lần, hiệu lực 30 giây?"
Hệ thống quét qua ngoại hình của Sở Hạc Ngôn, đẹp hơn cả những người mẫu 3D mà nó từng thấy, có vẻ không cần hiệu ứng làm đẹp này lắm.
Nó hơi ngượng ngùng, tiếp tục giới thiệu mặt hàng khác: "Ồ, còn cái này nữa, nước hoa thần kỳ, xịt một phát là khiến bất cứ ai cũng thích cậu, hiệu quả cả ngày! Mặc dù 100.000 điểm hơi đắt, nhưng miễn cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chắc chắn sẽ tiết kiệm đủ để mua."
Sở Hạc Ngôn dừng bước: "Chỉ có tác dụng với người thôi sao?"
Hệ thống cũng giật mình: "Hả?"
Sở Hạc Ngôn: "Có hiệu quả với chó không?"
Mặc dù cậu không nghĩ mình sẽ thật sự rơi vào cảnh cạnh tranh thức ăn với chó hoang, nhưng nếu có sự cố gì đó khiến cậu phải đi đến bước đường đó, cậu muốn có cái chết đàng hoàng hơn một chút.
Hệ thống không hiểu sao dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh của cậu có thể nói ra câu hỏi kỳ quặc đó, toàn bộ hệ thống hỗn loạn: "...À ừm, để xem nào, chờ chút để tôi tra cứu."
Sở Hạc Ngôn vuốt lại tay áo và cổ áo, bước uy nghi vào hội trường, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Giọng nói của hệ thống hơi phấn khích vang lên trong đầu cậu: "Có tác dụng, có tác dụng! Chỉ cần là sinh vật sống là được hết! Tuyệt lắm phải không?"
Sở Hạc Ngôn cười tủm tỉm, dưới ánh mắt của mọi người, cậu tiến đến chỗ nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, thiếu gia thật mà cậu đã cướp mất danh tính suốt 18 năm, Sở Lăng Dữ.