Ân Ngọc Dao thì lại biết rõ trong lòng Lý Thúy Như đang nghĩ gì, cô cười khẽ, sờ đầu em trai nói: “Lát nữa em nhớ ăn nhiều vào đó.”
Ân Ngọc Lỗi liên tục gật đầu, mì đó, đương nhiên là phải ăn nhiều rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội ăn lại lần nữa. Nhưng mà Ân Ngọc Lỗi cũng không quên nhắc nhở chị của mình, cậu bé ghé sát vào lỗ tai của cô nói thầm: “Lát nữa chị cũng phải ăn một tô bự đó.”
“Được rồi.” Ân Ngọc Dao cười đáp lại, chờ đến khi hai chị em bọn họ rửa mặt xong đi vào nhà, quả nhiên nhìn thấy trên bàn cơm trong phòng khác đang bày mấy chén mì cán bằng tay thơm ngào ngạt, hơn nữa chén nào chén nấy đều đầy vung.
Lý Thúy Như đặt đĩa dưa muối đã cắt nhỏ lên bàn, quay đầu nhìn Ân Ngọc Dao cười nói: “Con mau nếm thử tay nghề của mẹ đi, mẹ làm mì ngon lắm đó. Tiếc là nhà chúng ta không có quá nhiều bột mì, nếu không mỗi ngày mẹ đều làm mì cho hai đứa ăn.”
Ân Ngọc Lỗi há to miệng, tưởng tưởng đến cuộc sống mỗi ngày đều được ăn mì, thật sự nhịn không được nuốt nước miếng, đó là cuộc sống của thần tiên đúng không?
Ân Ngọc Dao nhìn dáng vẻ ngây ngốc của em trai, cười đẩy cậu bé, cô tự ngồi xuống bưng chén mì lên ăn thử. Thật đúng là khá ngon đấy chứ, mì được cán bằng tay cực kỳ dai, bên trong còn có một ít rau xanh để tăng thêm độ tươi mát, trứng chiên cũng rất ngon.
Tuy rằng Ân Ngọc Dao rất ghét Lý Thúy Như, nhưng mà từ sau khi bị đói thì cô không bao giờ trút giận lên đồ ăn nữa, trực tiếp ăn sạch chén mì này. Ăn cơm xong, Lý Thúy Như tha thiết dặn dò Ân Ngọc Dao: “Tuy rằng con cũng đã khỏe rồi, nhưng cũng gầy hơn trước kia rất nhiều, con ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, đừng có nghĩ đến chuyện đi kiếm công điểm.”
Ân Ngọc Dao nghe lời cười cười: “Vậy con đi về phòng nằm một chút.”
Nhìn gương mặt cười tươi rói của Ân Ngọc Dao, Lý Thúy Như giống như thấy được mười tờ đại đoàn kết xuất hiện ở trước mặt mình vậy, lập tức vui vẻ cười tít mắt, vội vàng gật đầu lia lịa nói: “Đi đi đi đi, chờ buổi trưa mẹ lại làm tương trứng cho con ăn.” Sau đó bà ta lại quay đầu dặn dò Ân Ngọc Lỗi: “Con đi ra ngoài chơi đi, đừng có ở nhà quậy phá không để chị con nghri ngơi.”
Ân Ngọc Lỗi không nói tiếng nào, chỉ ngẩng đầu nhìn chị, Ân Ngọc Dao vẫy tay với cậu nói: “Em đi vào lấy cái túi nhỏ của chị theo, xem xem có quả dại gì không, hái một ít mang về.”
Lý Thúy Như âm thầm cười nhạo, cảm thấy Ân Ngọc Dao thật sự ngây thơ đến buồn cười, thời buổi này rau dại có thể ăn được cũng sắp bị đào sạch rồi, làm gì còn có quả dại mà hái chứ? Nhưng mà bà ta còn đã làm mì hầm gà cho Ân Ngọc Dao ăn rồi, đương nhiên sẽ không ngứa miệng mà đi kiếm chuyện với cô, ngược lại còn cười tủm tỉm phụ họa: “Con đi tìm nhiều vào, hái một ít về cho chị con khai vị.”
Ân Ngọc Dao dẫn em trai về phòng đóng cửa lại, nghe tiếng rửa chén trong phòng bếp, lúc này mới kéo Ân Ngọc Lỗi đến trước người mình, thì thầm nói nhỏ bên lỗ tai của cậu một lúc.
Ân Ngọc Dao dặn dò chuyện của mình xong mới cúi đầu nhìn cậu: “Chuyện chị vừa mới nói với em, em có thể làm được không?”
Ân Ngọc Lỗi kiên định gật đầu nói: “Em chắc chắn có thể làm tốt cho chị.”
Ân Ngọc Lỗi hơi khựng lại, có chút bất an nhìn về phía Ân Ngọc Dao: “Chị, có phải bọn họ muốn hại chị không?”
“Em đừng lo.” Ân Ngọc Dao khom lưng nhìn thẳng vào hai mắt của Ân Ngọc Lỗi nói: “Chờ giải quyết xong chuyện ngày hôm nay rồi, sau này mỗi ngày chị đều nấu mì cho em ăn.”