Trước khi đến nơi này Ân Ngọc Dao cũng đã lên kế hoạch hoàn chỉnh rồi. Tuy rằng gặp được người quen coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng để bảo đảm kế hoạch của mình vẫn sẽ được tiến hành một cách ổn thỏa thì cô vẫn cứ chủ động yêu cầu khám bệnh.
Tt dùng ống nghe nghe nhịp tim đập và phổi của Ân Ngọc Dao, lại viết hóa đơn cho cô đi thử máu. Bởi vì chỉ xét nghiệm máu cơ bản, hơn nữa còn có quan hệ của Trần Thục Hoa, cho nên phòng xét nghiệm nhanh chóng đưa kết quả báo cáo đến.
Đúng như những gì Ân Ngọc Dao đoán, trong hơn nữa năm này cơ thể của cô không được ăn no, lại cộng thêm lao động suốt nửa tháng, đã trong thời kỳ suy dinh dưỡng và thiết máu. Mấy ngày trước đó lại còn luôn sốt cao, tuy rằng hiện tại cô đã không còn sốt nữa rồi, nhưng cơ thể vẫn còn một ít triệu chứng viêm.
Trần Thục Hoa viết đơn bệnh kê thuốc, suy nghĩ một chút lại đưa cho cô một tờ phiếu bột dinh dưỡng, sau đó lại thò tay vào túi lấy một đồng ra đưa cho cô: “Lát nữa con cầm phiếu và tiền đến cung tiêu xã mua bột dinh dưỡng về ăn, như thế thì cơ thể mới khôi phục nhanh một chút.”
Ân Ngọc Dao vội vàng từ chối: “Dì Trần, con không thể nhận tiền của dì được. Không phải con muốn khách sáo với dì, mẹ của con có để lại tiền cho con, chỉ là lúc trước con suy nghĩ không chu đáo, không dám xài. Dì cứ yên tâm đi, sau này con chắc chắn sẽ không để mình chịu đói nữa, trong chốc lát sau con sẽ đi về mua bột dinh dưỡng ngay, nhanh chóng bồi bổ lại dinh dưỡng.”
Trần Thục Hoa thấy thế cũng không kiên quyết muốn đưa cho cô nữa, thời đại này bởi vì vấn đề sản lượng của lương thực, thật sự có rất nhiều người ăn không đủ no thiếu dinh dưỡng. Dù sao Ân Ngọc Dao cũng còn trẻ, hơn nữa tố chất cơ thể vốn dĩ rất khỏe mạnh, nếu có thể ăn đủ no, nghỉ ngơi vài ba tháng thì cơ thể sẽ khỏe lạnh lại giống như bình thường.
Trần Thục Hoa dặn dò vài câu, lại nghĩ đến lúc nãy Ân Ngọc Dao nói có việc muốn nhờ bà ấy giúp đỡ, cho nên mới hỏi thẳng một câu: “Ngọc Dao, dì cũng không phải người xa lạ gì, lúc nãy con nói con có việc muốn tìm dì giúp đỡ đúng không? Có chuyện gì con cứ nói là được, dì Trần nhất định sẽ giúp con.”
Ân Ngọc Dao ho nhẹ, có chút chột dạ nói: “Dì Trần, dì có thể tìm ra bệnh án của Trương Bình Sinh cho con xem một chút không?”
Thấy Trần Thục Hoa khó hiểu, Ân Ngọc Dao trực tiếp nói rõ đầu đuôi mọi chuyện: “Không giấu gì dì Trần, ngày hôm qua con lén đứng dưới cửa sổ nghe được mẹ kế và bà ngoại kế của con nói chuyện với nhau, hai người bọn họ định gả con cho một người đàn ông tên là Trương Bình Sinh ở thôn Tây Bắc.”
“Trương Bình Sinh?” Trần Thục Hoa nghe thấy cái tên này khá quen tai, cẩn thận suy nghĩ một chút lập tức nhớ ra người này. Dù sao thì chuyện bị lừa đá đến mức phải cắt hai cái trứng từ trước đến nay chưa từng nghe qua, toàn thể y bác sĩ trong bệnh viện huyện bọn họ không có ai là không biết chuyện này: “Là cái cậu Trương Bình Sinh bị lừa đá kia đó hả?”
Thấy Trần Thục Hoa đen mặt, Ân Ngọc Dao gật đầu nó: “Đúng là cái tên Trương Bình Sinh đã không còn là đàn ông kia, con nghe hai người bọn họ nói rất rõ. Bởi vì việc này chỉ có mấy thôn ở xung quanh biết được, cho nên nhà họ Trương muốn bỏ ra một trăm đồng tiền lễ hỏi để lừa cưới một cô vợ về nhà, còn định...”
Ân Ngọc Dao liếc nhìn Trần Thục Hoa, dáng vẻ có chút ấp úng ngập ngừng khó nói: “Bà ngoại kế của con còn nói sẽ mượn giống của cha anh ta để sinh con cho nhà họ Trương.”