Mang Bảo Tàng Niên Đại Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 19:

Ân Ngọc Dao đã có tính toán trước trong lòng cho nên lần này cũng không xụ mặt ngược lại cong môi nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu cũng không còn cứng đờ giống như ngày hôm qua: “Mọi người ăn đi, hôm nay con đã hẹn trước với bạn, hôm nay phải vào huyện có một số việc cần làm.”

Mẹ Lý vội vàng cầm lấy trứng gà và màn thầu ngũ cốc để trên bàn lên nhét vào tay cô nói: “Vậy con mau đi đi, phải đi ba bốn tiếng đồng hồ lận, cứ cầm theo dọc đường ăn.”

Ân Ngọc Dao đều cầm lấy, tuy rằng cô không nuốt trôi màn thầu ngũ cốc này, nhưng mà ở thời đại này màn thầu đã là món chính rất tốt rồi, lát nữa cứ bỏ vào trong viện bảo tàng, nói không chừng ngày nào đó sẽ cần sử dụng đến.

Ân Ngọc Dao về phòng đeo túi xách màu xanh quân đội lên, dặn dò em trai vài câu rồi đi ra ngoài. Trong những năm gần đây, người trong thôn nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không đi vào trong huyện, đường xa đi tới đi lui mất thời gian không chỉ ảnh hưởng đến việc kiếm công điểm, mà đi vào trong trấn trong huyện muốn ăn muốn uống cái gì cũng đều phải xài tiền xài phiếu, bọn họ cũng không nỡ. Ân Ngọc Dao ra thôn không gặp được người nào, âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng mà hiện tại cô vẫn không dám đi vào viện bảo tàng ngay, dù sao thì nơi này cũng quá gần thôi. Cô lại đi thêm mười mấy phút, thấy hai bên đường toàn là rừng rậm hoang sơ đầy cỏ dại, là một nơi trước sau đều không có người, lúc này cô mới tìm một khu vực nhiều cỏ chui vào, nhoáng lên đã chạy vào trong viện bảo tàng.

Buổi sáng không ăn sáng, bụng đã trống rỗng, cô trực tiếp đi vào nhà ăn ăn bánh bao, trứng gà, lại thêm một chén cháo bát bảo. Chờ lấp đầy bụng xong cô mới đi đến “cửa hàng bách hóa”, chọn một chiếc xe đạp “Đại Giang 28” đã được cố ý làm cũ, thử thắng xe và dây xích không có vấn đề gì mới xách cả người lẫn xe ra khỏi viện bảo tàng.

Trước kia nguyên chủ từ nhà đến huyện thành đi học đều phải đi bộ, nhưng Ân Ngọc Dao không rảnh đi bộ ba bốn tiếng đồng hồ, càng miễn bàn đến trạng thái sức khỏe hiện tại của cô không chịu đựng được việc đi xa như thế. Tuy rằng “Đại Giang 28” có vẻ hơi to so với dáng người của cô, nhưng mà lúc trước ở hiện đại Ân Ngọc Dao là người thích xe đạp, thích nhất là đạp xe trên những địa hình đồi núi, mỗi năm đều tham gia cuộc thi xe đạp việt dã, cho nên khả năng khống chế xe đạp rất tốt. Cô lên xe đạp vài phút đã quen với chiếc “Đại Giang 28” này, hai chân đạp vèo vèo, chạy như bay đến thẳng huyện thành.

Lúc Ân Ngọc Dao đi ra ngoài thì mới hơn sáu giờ, đến huyện thành cũng chỉ hơn bảy giờ rưỡi một chút. Cô đạp xe đạp đến một ngõ cụt không người ở khu vực gần bệnh viện huyện thành, ngó trước ngó sau một lúc mới xách xe đạp vào viện bảo tàng.

Hiện tại cô vừa mới khỏi bệnh, tuy rằng gương mặt đã hơi đỏ lên vì đạp xe đạp, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại lộ ra vẻ trắng bệch như bệnh nhân. Ân Ngọc Dao soi gương cẩn thận quan sát bản thân một lúc lâu, cảm thấy không hài lòng cho lắm, cô quay về bàn làm việc của mình, trộn phấn mắt màu xanh và phấn tạo khối với nhau, phủ một lớp phấn mỏng lên mặt, lại thoa một tầng kem nền mỏng lên môi. Hiện tại soi gương, cô chẳng khác nào người bị bệnh lao, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức ngất đi vậy.

Ân Ngọc Dao hài lòng vỗ nhẹ bụi đất trên người mình, ra khỏi viện bảo tàng, cúi đầu run run rẩy rẩy đi vào bệnh viện huyện thành. Lúc này mọi người vẫn còn rất giản dị và thiện lương, không đợi cô hỏi thăm rõ quy trình khám bệnh ở thời đại này thì đã được người qua đường nhiệt tình đưa cô vào trong phòng khám bệnh.

Nữ bác sĩ đang ngồi khám nhìn thấy sắc mặt cô tệ như thế, vội vàng đứng lên sờ trán cô, lại hỏi tuổi tác, tên họ của cô, hỏi cô muốn khám bệnh gì.

Ân Ngọc Dao dựa vào vách tường thở hổn hển, trông có vẻ cực kỳ yếu ớt: “Tôi tên Ân Ngọc Dao, mười tám tuổi, là người của thôn Thổ Cầu trấn Trường Hà, mấy ngày hôm trước xuống ruộng làm việc bị ngất, còn sốt mấy ngày, mãi vẫn không thấy khá lên, muốn rút máu xét nghiệm thử xem sao.”