Ân Đại Thành tranh thủ lúc này trời còn chưa nắng nhanh chóng chạy ra ngoài, đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến Lý Gia Câu. Hiện tại công việc ngoài ruộng chủ yếu chỉ có nhổ cỏ và tưới nước, không tính là thời gian ngày mùa bận rộn nhất, cho nên nếu trong nhà có nhiều người thì phụ nữ đều thay phiên nghỉ ngơi, nhà họ Lý cũng là như thế. Hiện lại mẹ Lý đã lớn tuổi rồi, thường thì bà ta đều ở lại trong nhà nấu cơm sẵn tiện rửa chén giặt giũ, bốn đứa con dâu mỗi ngày một người thay phiên ở nhà làm việc nhà với mẹ Lý, nhưng người khác thì đều xuống ruộng kiếm công điểm.
Lúc Ân Đại Thành đến thì mẹ Lý đang ngồi trong sân làm đế giày, thấy con rể đến còn rất vui vẻ, bỏ đế giày vào trong rổ, đứng lên chào hỏi: “Đại Thành, sao hôm nay con không làm việc mà giờ này lại chạy đến đây?”
“Mẹ, sáng nay Thúy Như bị trật eo, không nhúc nhích được, con muốn nhờ mẹ qua đó chăm sóc cho em ấy vài hôm.” Ân Đại Thành nói xong mới nhớ đến ông ta còn xách đồ theo, vội vàng đưa rổ và túi quà nói: “Đây là trứng gà và đồ hộp con mang đến, cho nhà mình bồi bổ.”
“Còn lấy đồ đạc đến làm cái gì, không lẽ con không mang trứng gà đến thì mẹ sẽ không giúp con gái của mẹ sao?” Tuy rằng mẹ Lý nói như thế, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn mà cầm lấy rổ và túi, thuận miệng gọi con dâu cả: “Xuân Hoa, con rót cho Đại Thành ly nước đi, cất đồ hộp vào trong tủ cho mẹ!”
Vương Xuân Hoa rót nước cho Ân Đại Thành, quay đầu vào phòng la to: “Mẹ cứ chăm em gái vài ngày đi, chờ em gái khỏe hẳn rồi lại về, trong nhà có con và mấy em dâu, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì.”
Trong lòng mẹ Lý cũng đang tính toán, hiện tại không có quá nhiều việc, mấy đứa con dâu trong nhà thay phiên nhau làm là được. Bà ta có thể tranh thủ cơ hội này đến nhà con rể ở mười bữa nửa tháng, cũng tiết kiệm được đồ ăn trong nhà, bà ta thuận miệng đáp: “Mẹ cũng nghĩ như thế, nó bị thương eo chắc chắn không thể chăm được hai đứa con, để mẹ qua đó xem thử, ở được lâu mấy ngày thì ráng ở mấy ngày.”
Hai người đều là người có chân cẳng nhanh nhẹn, đi một tiếng đã về đến nhà. Vào nhà, Ân Đại Thành nói cho Lý Thúy Như biết một tiếng lập tức vào nhà bếp uống một bụng nước, suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đi ra ngoài kiếm công điểm, trong nhà vốn dĩ đã rất ầm ĩ rồi, ông ta sợ lát nữa mẹ vợ biết được Thúy Như chịu thiệt thòi lại làm lớn chuyện, đến lúc đó ông ta lại không lấy lòng được ai.
Mẹ Lý vào trong căn phòng ở phía đông, thấy Lý Thúy Như ôm cặp song sinh nằm trên giường đất, đầu tiên là quan sát hai đứa nhỏ, vẻ mặt tràn ngập vui mừng: “Con xem mới mấy tháng mà đã đẹp thế này rồi, vẫn là con có phúc.” Bà ta ngồi xuống giường đất, mẹ Lý lại nghĩ đến một chuyện buồn cười: “Con sinh cặp song sinh xong mẹ đã đi tuyên dương cho cả thôn đều biết, mẹ chồng lúc trước của con luôn đi rêu rao nói con là con gà mái không biết đẻ trứng, kết quả con sinh một lần hai đứa vả mặt bà ta, hiện tại cả thôn đều đang cười thằng con trai đoản mệnh của bà ta bị yếu sinh lý, làm bà già đó tức giận suốt ngày đều xụ mặt xuống.”
Lnt nghe thế cũng cười đắc ý, theo bản nặng giơ tay định ngồi dậy mắng vài câu, ai ngờ vừa mới nhúc nhích eo thì đã lập tức đau đến mức la oai oái lại nằm xuống.
“Con bị làm sao thế?” Mẹ Lý nhanh chóng vạch áo con gái lên, nhìn ra phía sau lưng bà ta, lập tức ui cha nói: “Sao mà sau lưng lại bầm tím dữ thế này, con bị ngã hay là Đại Thành nó đánh con vậy?”
“Là con ranh Ân Ngọc Dao chết tiệt kia đánh đó.” Lý Thúy Như nhớ đến chuyện sáng hôm nay là lại có một bụng lửa giận, dặm mắm thêm muối kể lại những chuyện xảy ra ban sáng, cuối cùng còn bảo mẹ Lý trút giận cho mình: “Mẹ, mẹ thường xuyên làm việc, rất khỏe, chờ lát nữa mẹ đánh con ranh khốn nạn kia giúp con đi.”