Chẳng mấy chốc, Triệu Thâm Uyên và Sở Kình Thương xuất hiện bên ngoài điện.
Triệu Thâm Uyên quét mắt nhìn ngũ đại Yêu vương, rồi đặt ánh mắt lên thanh niên đứng đầu, cười nói:
"Bổn vương nghe tiếng chó sủa, hóa ra là Đằng Xà Yêu vương... Sao thế? Lần này Đằng Xà Yêu vương đến Ma giới của ta có chuyện gì chỉ giáo sao?"
"Ngươi!" Ánh mắt của Đằng Xà Yêu vương trừng lớn, nhưng sắc mặt nhanh chóng hòa hoãn, cười đùa: "Triệu Thâm Uyên, ngươi không có gì muốn nói sao?"
"Bổn vương có thể có gì để nói chứ? Thú thật lần này Yêu giới đã khiến ta mở mang tầm mắt, chỉ một nước Ly Thủy nho nhỏ mà kéo dài tận 5 năm vẫn chưa †óm được, thú vị đấy." Triệu Thâm Uyên chế nhạo.
"Ha ha, đừng nói bậy, Triệu Thâm Uyên ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Lần trước ngươi chỉ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta thôi." Lệ Đằng Xà khit mũi.
"Kɧıêυ ҡɧí©ɧ các ngươi? Đằng Xà Yêu vương nghĩ nhiều rồi đấy. Ta chỉ thấy hai lần liên tiếp phái yêu ma đi mà không thể hạ được Ly Thủy, trong lòng hơi thất vọng, muốn xem thử Yêu giới có bản lĩnh gì thôi. Nhưng quả thực khiến ta thất vọng rồi."
Triệu Thâm Uyên tiếp tục: "Nhưng mà cũng không sao, ta sẽ tự ra tay."
Nếu không phải gã nhận ra Ly Thủy có điều bất thường, hơn nữa thanh trường thương Uyên Ma của mình vẫn còn nguyên vẹn, thì gã đã tấn công từ lâu rồi.
Thật sự là chưa đại chiến mà Ma vương đã xuất trận thì quá mất giá!
Sắc mặt Lệ Đằng Xà thay đổi, quát: "Ngươi nói bậy! Lúc đó ngươi muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tai"
"Các ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, Kình Thương, đi thôi, chúng ta vào bàn bạc bước tiếp theo phải làm thế nào. Còn họ, thôi không thể trông cậy gì được nữa."
Triệu Thâm Uyên phất tay với Sở Kình Thương rồi quay vào trong điện.
"Triệu Thâm Uyên!! Ngươi đợi đấy! Trong vòng 5 ngày tới, ta nhất định sẽ hạ Ly Thủy, sẽ cho ngươi biết, yêu thú của Yêu giới bọn ta mới là hung mãnh, lợi hại
hơn yêu ma quỷ quái của Ma giới mày!"
Lệ Đằng Xà quát tháo, thật sự không chịu được thái độ không quan tâm của Triệu Thâm Uyên.
Ban đầu còn định đến chế giêu cho vui, ai ngờ đối phương lại thản nhiên đến vậy.
"Ha, thôi đi, vẫn nên để Ma giới tự ra tay đi."
Triệu Thâm Uyên không để ý đến Lệ Đằng Xà nữa, cùng Sở Kình Thương bước vào trong điện.
"Hừ! Bổn vương đã nói Yêu giới đến thì Yêu giới sẽ đến! Lũ Ma giới các ngươi lần này tốt nhất đừng xen vào! Chúng ta đi!"
Lệ Đằng Xà vung tay, dẫn theo các đại Yêu vương có sắc mặt cũng u ám rời đi.
Đồng thời, bên trong điện. Triệu Thâm Uyên khẽ cười khinh bỉ: "Ha ha ha, Kình Thương, ngươi cũng thấy rồi đấy, lũ ngu si mãi mãi vẫn là lũ ngu si, thoáng khôn ngoan một lần cũng vô
dụng thôi, vẫn không chịu đựng được kɧıêυ ҡɧí©ɧ."
Nhìn dáng vẻ tự mãn của Triệu Thâm Uyên, Sở Kình Thương không hiểu sao lại cảm thấy mình cười không nổi.
Gã ta cứ có cảm giác mình cũng bị cười nhạo theo.
Hai ngày sau. Thanh Vân Tông. Một lá bùa truyền tin vang lên đột ngột trong động phủ của Cổ Hạc Lâm:
"Cổ trưởng lão, đế quốc Ly Thủy đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú! Chúng đệ tử Trúc Cơ kỳ chặn không nổi! Trần sư đệ, cẩn thận phía saul!". truyện đam mỹ
Lá bùa đã cháy hết.
Cổ Hạc Lâm bày ra nét mặt nghiêm nghị, lao ra khỏi động phủ.
Năm năm trôi qua, cuối cùng lại bắt đầu rồi.
Trước đây là yêu ma quỷ quái của Ma giới, lần này lại là yêu thú...
Chẳng lẽ Yêu giới cũng tham gia ư?
Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi.
Đế quốc Ly Thủy.
Đông, Tây, Nam, Bắc, cùng lúc bùng phát yêu thú gây loạn!
Lần này yêu thú không giống yêu ma quỷ quái trước kia thường hay lén lút, mà là bất ngờ tấn công, kết thành bầy thành đàn công khai xông vào cổng thành trấn!
Tư thế như muốn húc sập cửa thành, khiến sắc mặt của các trấn chủ tái mét.
Trong lòng càng thương cảm bi thương, trời ơi, sao lũ yêu vật này chuyên chọn đế quốc Ly Thủy của bọn họ vậy.
Nếu bị yêu thú húc đổ, hậu quả không dám tưởng tượng, thiệt hại sẽ còn thảm khốc hơn so với 5 năm trước!
Mạch Ngọc trấn xa xôi ở phía Đông của đế quốc.
Lúc này ngoài trấn cũng có hơn mười yêu thú tụ tập, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Mạch Ngọc trấn, tiếng thú gầm khát máu vang rung trời!