Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Chương 49: C49: Hắn đâu rồi

Đổng Ca hỏi.

Nghe vậy, các quan viên đồng loạt nhìn về phía quốc vương Ly Thủy, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc.

Yêu ma đã bị chém chết từ mấy ngày trước rồi nhưng đến tận hôm nay quốc vương vẫn không nhắc tới chuyện trở về, rốt cuộc là...

Quốc vương Ly Thủy liếc nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: “Đêm đó, sau khi Cổ chân nhân tiêu diệt mấy chục con ma quái kia xong đã nói riêng với bản vương rằng, chuyện yêu ma vẫn còn chưa kết thúc, căn dặn chúng ta và dân chúng tạm thời ở lại Mạch Ngọc trấn này.”

Vẫn chưa kết thúc ư?

Các quan viên sợ tái mét mặt, ngoảnh mặt nhìn nhau!

.....

......

Trên đường.

Nam tử áo xanh đi trên đường nhưng không hề gây ra ồn ào, náo động.

Bởi vì đêm đó, khi trừ yêu, Lục Trường Sinh xuất hiện trên không trung, khoảng cách thì xa mà trời lại tối, với thị lực của dân chúng, đương nhiên mọi người không nhìn thấy rõ mặt của Lục Trường Sinh.

Có điều, sự xuất hiện của hắn vẫn thu hút sự chú ý của không ít bách tính, không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là vì khí chất của hắn.

Lục Trường Sinh đi dạo trên đường, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia.

Thỉnh thoảng, hắn lại dừng bước trước sạp hàng nằm ven hai bên đường, mua một chút quà vặt rồi đi tiếp.

“Tiểu cô nương, quả này bán thế nào?”

Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống, nhìn thứ quả màu đỏ không biết tên năm trong hai chiếc sọt.

Bé gái ngơ ngác nhìn nam tử áo xanh trước mắt, căng thẳng đáp: “Ca ca muốn mua bao nhiêu ạ?”

Lục Trường Sinh đảo mắt, ngẩng đầu cười khẽ: “Nếu ăn ngon thì ta có thể mua hết, cho ta nếm thử một quả được không?”

“Dạ?” Bé gái ngẩn người, có vẻ lúng túng, không biết phải làm sao, sau đó hoàn hồn, mừng rỡ nói: “Được ạ, được ạ, đương nhiên là được!”

Lục Trường Sinh gật nhẹ đầu, cho tay vào trong sọt nhặt lấy một quả màu đỏ, thứ quả này rất nhỏ, chỉ cần dùng hai ngón tay là đã cầm lên được.

Sau đó, trước ánh mắt chờ mong của bé gái, hắn cho thứ quả màu đỏ này vào miệng.

Lục Trường Sinh mím môi một cái, nhìn bé gái, mỉm cười nói: “Quả này mới đầu thì chua, sau đó lại ngọt.”

Đôi mắt đen láy của bé gái mở to, không hiểu ca ca này nói vậy là sao, cô bé bán thứ quả màu đỏ này, chẳng lẽ lại không biết mùi vị của nó như thế nào hay sao?

Bình thường, cô bé vẫn hay lén ăn vụng chúng không ít lần.

Hiện tại, bé gái chỉ muốn biết vị ca ca này có thấy nó ngon không, cho dù không mua hết toàn bộ thì mua một chút thôi cũng được...

“Không tồi, ngon đấy, ta lấy hết cả hai giỏ này, hết bao nhiêu tiền vậy?”

Lục Trường Sinh hỏi bé gái.

“Dại Ca ca chờ một lát để ta tính xem” Bé gái mừng rỡ, bẻ đốt ngón tay, nghiêm túc tính toán.

Lục Trường Sinh cũng không vội vã, lấy tiếp một quả nữa, vừa ăn vừa chờ.

Một lát sau.

Bé gái xòe hai bàn tay ra trước mặt Lục Trường Sinh, ngón †ay xòe rộng, nghiêm túc nói: “Ca ca trả ta mười đồng là được.”

Lục Trường Sinh nghe vậy móc trong ngực ra mười lăm đồng đưa cho bé gái, sau đó xoay người gánh hai sọt hoa quả lên vai, định bỏ đi.

Bé gái ngẩn người bưng nắm tiền xu trong lòng bàn tay, hai tay luân phiên nhau đếm thật cẩn thận, vội vàng gọi: “Ca ca đưa thừa rồi!"

Lục Trường Sinh dừng lại, nói khẽ: “Năm đồng dư ra là để mua đòn gánh và sọt.”

Nói xong, hắn cứ thế gánh hai giỏ hoa quả đi mất trước ánh mắt như sực hiểu ra của bé gái.

Nhưng đòn gánh và sọt đâu đáng giá những năm đồng đâu...

Bé gái cầm chặt tiền trong tay, dù sao cô bé vẫn còn tính trẻ con nên nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Hôm nay kiếm được những mười lắm đồng, ôi trời ơi! “Tiểu Đồng, vừa rồi bà đã bán hết đồ đan len cho thương gia rồi, ha ha, bà mua bánh rán hành cháu thích ăn nhất đây này, ồ, thứ quả màu đỏ kia đâu?”

Bà cụ xách túi đi lại đây, khuôn mặt hiền từ đang cười chợt tái đi khi thấy khoảnh đất trống trơn trước mặt bé gái.

Lễ nào bà ấy chỉ mới đi có một lúc mà Tiểu Đồng đã bị người ta lừa rồi ư?

“Hì hì, bà ơi, thứ quả màu đỏ đó được một ca ca mua hết rồi, bà nhìn đi, đây là mười lăm đồng ca ca trả cho cháu.”

Tiểu Đồng xòe lòng bàn tay ra, vui vẻ cười nói. Bà lão ngẩn ngơ, mười lăm đồng mua hai giỏ quả, thế thì nhiều quá, tưởng là do Tiểu Đồng không hiểu chuyện, bà cụ vội hỏi:

“Hắn đâu rồi?”