"Mẹ, bố, anh, nay con không về nhà, hôm nay con cùng bạn học đi chơi, không cần đợi con về nhà ăn tối."
"Bảo bối, hai ngày nay đã vất vả cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Chơi vui vẻ nhé, nhớ về nhà sớm nhé."
Thi tuyển sinh đại học xong, Tô Tử Hàn báo cáo hành trình của mình trong nhóm "Gia đình yêu thương", đi chơi đến tận mười giờ tối mới về nhà, cô không còn cách nào khác là phải về nhà sớm, vì cô là trẻ vị thành niên chỉ có thể về nhà muộn nhất là mười giờ.
Chơi đùa suốt buổi chiều và uống chút rượu, Tô Tử Hàn về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi trực tiếp đi ngủ.
Nửa đêm, Tô Tử Hàn khát nước tỉnh dậy, loạng choạng đi xuống lầu đi vào phòng bếp, rót một cốc nước lạnh uống cạn, cô rùng mình vì hưng phấn, tỉnh táo hơn sau khi uống nước. Khi cô chuẩn bị quay về phòng tiếp tục ngủ.
Đi ngang qua phòng tắm, bên trong có ánh sáng yếu ớt chiếu vào, cô chợt nghe một thanh âm kỳ quái: “A ha… được rồi… tuyệt quá, thoải mái quá, à… nhanh lên! Nhanh nữa đi. ..sắp ra... à!"
Tô Tử Hàn ý thức được thanh âm đó là gì, trong bóng tối mặt đột nhiên đỏ bừng, xấu hổ quá, sao bố mẹ cô không đóng chặt cửa lại?
"Mẹ, con đυ. mẹ không thoải mái sao?"
Tô Tử Hàn nghe được thanh âm này mở to hai mắt, đây... Đây là giọng anh cả của cô! Chuyện gì đang xảy ra vậy? !
Tô Tử Hàn nhịn không được đi vào phòng tắm, xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy một cảnh tượng mà cô cả đời này sẽ không bao giờ quên được.
Mẹ quay mặt về phía bố, anh cả đứng phía sau, hai chân được bố móc và đỡ, thân dưới của ba người dính vào nhau, bố bị mẹ ôm lấy đầu, cúi đầu xuống bú một bên vυ' của mẹ, anh trai ở phía sau liếʍ hôn tai mẹ, một tay nắm lấy bầu vυ' bên kia, tay còn lại đưa ra phía trước xoa xoa phần thân dưới.
Cơ thể của mẹ đột nhiên run lên, Tô Tử Hàn biết mẹ mình đã bị hai người đàn ông đưa đến cực khoái, những người đàn ông này phải kiên nhẫn chờ đợi cực khoái của mẹ giảm bớt mới bắt đầu đυ. mẹ cô lần nữa.
"Mẹ còn chưa trả lời con, con có giỏi hay không? Đυ. mẹ có thoải mái không?" Anh cả Tô Uẩn đâm vào càng lúc càng nhanh, còn yêu cầu mẹ trả lời hắn.
"Ha...aha...tuyệt...tuyệt vời, A Uẩn...tuyệt vời, điều đó làm mẹ sướиɠ chết mất."
Sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, Tô Uẩn quay mặt lại hôn bà, nuốt chửng toàn bộ tiếng la hét đầy du͙© vọиɠ của mẹ.
Trong lúc nhất thời, âm thanh duy nhất phát ra từ phòng tắm chỉ là tiếng va chạm da thịt và tiếng nước chảy róc rách.
Tô Tử Hàn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, sợ bị phát hiện, cô vội vàng bỏ chạy về phòng, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng cảnh tượng tục tĩu trong phòng tắm lại không thể nào rũ bỏ được trong đầu cô. Cảm giác được thân thể bắt đầu nóng lên, cô không phải là một cô bé không hiểu gì cả, cô ngập ngừng đưa tay sờ, hóa ra là ướt!
Tô Tử Hàn không thể tin được thân thể của mình lại mẫn cảm như vậy, chỉ liếc nhìn hai cái đã ướt sũng, cô phải đè nén sự bồn chồn trong cơ thể, thức suốt đêm, cuối cùng cũng ngủ được vào lúc bình minh.
Lúc cô tỉnh lại đã là buổi chiều, bên ngoài yên tĩnh, Tô Tử Hàn tưởng rằng không có người nên chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy bố cầm ly nước từ phòng bếp đi ra: "Hả? Tiểu Hàn tỉnh rồi à? Giờ này mới tỉnh dậy, hình như hôm qua chơi rất vui nhỉ?" Tô Dịch Bắc thấy con gái vừa mới tỉnh, vẻ mặt trêu chọc nói.
Tô Tử Hàn bị câu nói "chơi rất vui" kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nổi da gà, trên chiếc váy ngủ lụa mỏng có hai chỗ phình ra, nhưng cô không để ý, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Vâng... ừm, con, con rất vui vì kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc.”
Nhưng Tô Dịch Bắc khó có thể không chú ý tới, ông nghiện tìиɧ ɖu͙©, đêm qua vui vẻ không đủ, hôm nay con gái lại ở nhà, ông vẫn không cảm thấy thoải mái. Nhìn cơ thể con gái ở trước mặt, một quả cầu lửa tụ lại ở bụng dưới, giọng nói của ông hơi khàn khàn: "Đi tắm rửa trước đi. Mẹ con đi mua cua con thích ăn nhất rồi, buổi chiều sẽ nấu cho con ăn."
Tô Tử Hàn cảm thấy ánh mắt của bố mình có chút kỳ quái, nhưng lúc này cô chỉ xấu hổ khi đối mặt với bố mình, không có thời gian suy nghĩ mà chỉ gật đầu đồng ý, quay người đi vào phòng tắm.