Động Tiên Ca

Chương 4

Chương 4
Có lẽ do tất cả mọi thứ vừa quá kỳ ảo lại rất khó tin, cũng có thể là do ánh mắt của hắn lóe sáng một cách khác thường, tôi nhìn mà có chút hoảng hốt. Tóm lại, tôi thành thành thật thật cung khai hết, mỗi một chi tiết lớn nhỏ đều không bỏ sót.

Tôi cứ tưởng hắn sẽ bảo tôi nói hươu nói vượn, mắng tôi nói láo đại loại thế… Kết quả Vô Cùng chỉ vuốt vuốt cằm, “Ra là thế… Hiên Viên đúng không? Thần tiên chưởng quản quy luật của vũ trụ?” Hắn ngưng trọng lắc đầu, “Biển thủ, không có gì là không thể xảy ra.”

Tôi nghe thấy thế hoàn toàn ù ù cạc cạc, “A? Ngươi tin tưởng ta?”

“Đương nhiên.” Hắn thản nhiên nói, “Đan dược chứa Chân tâm cổ không cắn rách bụng cô chui ra, có thể thấy được là lời nói thật.”

Mớ đan dược kia… Tôi ôm chặt cổ họng mình, đột nhiên cảm thấy cổ họng nhờn nhợn, vô cùng ghê tởm.

“Nếu cô đã nói thật, thì đương nhiên cổ đã tiêu hóa hết rồi, đại bổ đấy.” Hắn an ủi cho có lệ.

“… Ngươi rốt cuộc là ai hả?” Tôi hét rầm lêm.

“Ta? Vô Cùng a.” Hắn cười nhạt, “Một người tu đạo.”

Hắn phát hiện tôi đối với tu đạo hoàn toàn không biết gì cả, bèn vô cùng vui vẻ đăng đàn thuyết pháp giúp tôi phổ cập kiến thức “Lịch sử Tu tiên”. Tôi nghe mà mắt nổ đom đóm, não ong ong.

Tóm lại, tu đạo được chia thành vài giai đoạn: Trúc Cơ, Toàn Chiếu, Khai Quang, Dung Hợp, Tâm Động, Linh Tịch, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa. Hắn nói một tràng, tôi nghe chỉ hiểu được như sau, Trúc Cơ xem như là sơ nhập bước vào con đường tu tiên, có thể hiểu là người tập sự, mãi đến kỳ Nguyên Anh mới được xem như là tu tiên nhập môn. Kỳ Hợp Thể chính là cấp cao thủ, chỉ thiếu Độ Kiếp nữa thôi là có thể bước vào bước đầu thành tiên, Đại Thừa là giai đoạn cuối cùng, chờ phi thăng thành tiên là sáng tỏ ra được.

Đương nhiên con đường tu tiên có ngàn ngàn vạn vạn người, nhưng tu được đến kỳ Nguyên Anh lại không được nhiều lắm, đến Hợp Thể còn thưa thớt hơn. Mà có thể Độ Kiếp thành tiên lại càng hiếm như vảy lân móng phượng. Những cao thủ của cao thủ của cao cao thủ kia, muốn tu đến Nguyên Anh không tốn một hai trăm năm là không được, tu đến Hợp Thể lại lấy đơn vị ngàn ra mà tính năm.

“Trước ta có một kỳ tài có một không hai, đạt được kỷ lục nhanh nhất, ngàn năm tu được đến kỳ Hợp Thể.” Vô Cùng thản nhiên nói.

“… Ngươi thì sao?”

Hắn nở nụ cười, ấm áp tựa như gió xuân, lại che giấu một cơn hàn ý thấu xương. “Ta tốn 250 năm, hậu kỳ Hợp Thể.” (hậu kỳ: giai đoạn cuối, kỳ cuối)

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, chả biết có phải hắn đang đùa tôi hay không. Càng không biết nên kinh ngạc vì độ tuổi của hắn, hay là kinh ngạc vì đẳng cấp “trâu bò” của hắn nữa.

Hắn thở dài, “Nhưng sau khi đoạt xá thì tất cả phải làm lại từ đầu. Thân thể này tố chất không được tốt lắm, tốn hết vô số linh đan của ta mới bước vào hậu kỳ Trúc Cơ… Còn tốn những mười ngày.” Vầng, hắn ngụ ý là, hắn vô cùng bất mãn.

Nhìn hắn mới vài ngày đã lớn chừng này, và cả chốn phúc địa động tiên quỷ dị này nữa. Theo lời hắn nói, hắn là một kỳ tài siêu cấp có một không hai, 250 năm đã tu được đến kỳ Hợp Thể. Nhưng kỳ tài có một không hai này lại bị đánh teo luôn thể xác, dựa vào đoạt xá (mượn xác hoàn hồn) mới có thể tiếp tục sống sót.

… Có thể đánh diệt thân thể của cao thủ của cao thủ của cao cao thủ, sẽ là kẻ thù như thế nào?

Tôi bỗng đứng bật dậy, “Rất vui được biết ngươi, Vô Cùng tiên sinh. Thi ân không vọng báo, ngươi cũng không cần đem chút ân huệ của ta đặt trong lòng. Ta nghĩ cô nam quả nữ ở chung một phòng không được thỏa đáng lắm, làm ơn nói cho ta biết cửa ra ở đâu là được, sau này còn gặp lại…”

Hắn rất chậm rất chậm nở nụ cười, “Ta nói bí mật của ta cho ngươi biết, ngươi cảm thấy sẽ đi được sao? Ta đã nói sẽ báo ơn ngươi thật hậu mà.” Một cách chậm rãi, hắn nói, “Ngồi xuống.”

Tôi bàng một tiếng, mông đau điếng nện lên tấm nệm bồ đoàn, kiểu nào cũng không đứng lên được.

Vô Cùng mặt cười tươi rói, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy, “Mặc dù chỉ mới đến kỳ Trúc Cơ, nhưng trói buộc một phàm nhân như ngươi, rất đơn giản.”

“Cái đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa nhà ngươi!” Tôi chửi ầm lên.

“Nào có thể nói như vậy chứ?” Hắn điểm điểm cằm, “Ta là có lòng muốn báo ân a… Cho nên muốn dạy ngươi tu tiên thôi. Có thể trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân nha.”

“Cám ơn! Không cần!” Tôi thở phì phò cố gắng động đậy chân, đáng tiếc vô ích, “Ta rất hài lòng làm con người, không muốn làm yêu quái!”

“Thật vậy chăng?” Hắn dường như tiếc nuối lắc đầu, “Tấm lòng thành khẩn hết sức chân thành không gì sánh được của ta, sao có thể khiến ngươi hiểu lầm thành làm yêu quái được? Ngươi… nuốt mười viên đan dược đúng không? Mười viên đan dược kia cũng không phải chỉ bọc mỗi Chân tâm cổ thôi đâu… Ta vậy mà dùng rất nhiều dược liệu quý giá a. Nếu không tu luyện… chân khí thịnh vượng quá sẽ làm kinh mạch đứt vỡ a.”

Mồ hôi hột lặng lẽ trượt xuống, tôi chỉ cảm thấy như tất cả máu đều trút khỏi đầu, có hơi choáng váng, giọng run run hỏi, “… sẽ như thế nào?”

“Sẽ không thế nào cả,” hắn rất sung sướиɠ trả lời, “Chết có hơi thảm chút mà thôi.”

Đã từng, có một thứ lương tâm dùng không đúng chỗ nằm trong l*иg ngực, ấy thế mà tôi không bóp chết nó, đến khi vạn kiếp bất phục tôi có hối hận cũng không kịp, chuyện thống khổ nhất trần đời cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Nếu ông trời nguyện ý cho tôi cơ hội làm lại một lần. Tôi sẽ nói với cái lương tâm chết tiệt kia bốn chữ: Cút mẹ mày đi.

Đương lúc hết sức hối hận khi lâm vào tình cảnh bị vong ân phụ nghĩa như này, Vô Cùng phi thường “họa vô đơn chí” nói, “Ngươi còn có ba canh giờ để cân nhắc. Đầu năm nay, muốn báo có mỗi cái ân sao mà gian nan thế?”

“Báo cái mông á!” Tôi cùi không sợ lở nữa, “Ngươi mới không muốn báo ân! Ngươi là muốn báo thù!”

“Phần nào đó thôi.” Hắn rất tự nhiên thừa nhận, “Nhưng ta cảm thấy ngươi hầu hạ rất cẩn thận, tương lai còn có thể làm đỉnh lô. Lại là một vật đa dụng, không tệ.”

“Đỉnh lô là cái gì?” Tôi đột nhiên cảm thấy điềm chẳng lành.

“À, tên gọi mà thôi, không quan trọng. Thị nữ của người tu đạo đều được gọi là đỉnh lô…” Hắn mở tròn mắt, “Thệ giả như tư phù, bất xá trú dạ*. Đan điền của ngươi… dưới rốn ba tấc, bắt đầu có hơi đau nhói, đúng không?”

* Khổng Tử từng đứng trên bờ sông mà cảm khái rằng: “Thệ giả như tư phù, bất xá trú dạ. “逝者如斯夫,不舍昼夜”

Tức: thời gian qua đi như dòng sông chảy, miệt mài cả ngày đêm không ngừng.

Khổng Tử hơn 2500 năm trước từng nhắc nhở chúng ta về thời gian qua đi không ngừng, ông muốn nhắn nhủ những đời sau, dù ta là một người bình thường như bao người khác hay ta là một vĩ nhân trong lịch sử cổ kim thì cũng phải làm cho đời sống mà tạo hóa đã ban tạng cho ta có ý nghĩa, không để nó hư hoại, hoang phế, nên trân trọng, yêu mến và sống hết mình.

MTY: trời ơi, tại sao tu tiên mà còn trích cả Khổng Tử trong đây, má Seba ơi, sao truyện nào của má cũng Khổng với chả Tử… hix. Nói chung câu trên là chỉ thời gian trôi rất nhanh, không bao giờ quay lại.

Hắn không nói thì không sao, vừa nói xong tôi còn thật sự ẩn ẩn thấy đau. Tại sao tôi bị lương tâm trói buộc, đi cứu cái tên tu đạo đoạt xá lòng dạ hiểm độc này a?

“Làm đỉnh lô của ta có gì không tốt?” Hắn bất mãn chun chun mũi, “Bao nhiêu người muốn còn không được đâu. Chi bằng thế này đi, ngươi tu đến kỳ Nguyên Anh ta liền mặc ngươi đi hay ở, thế nào?”

… Ít nhất là ở tù chung thân đã được sửa án rồi còn có thời hạn. Hơn nữa bụng tôi thật sự ngày càng đau.

“Hơn nữa ta là quân tử có đức độ, tuyệt đối sẽ không làm gì ngươi.” Hắn rất chi là ra vẻ đạo mạo nói.

Tôi vô cùng hoài nghi. Nhưng tôi đã đau đến người đầy mồ hôi, lại không đứng dậy được.

Tu đạo đúng không? Tu thì tu sợ gì ngươi chứ?! Muốn tôi tu tôi liền nghiêm túc tu, hơn nữa phải cố gắng tu đến cực kỳ lợi hại, sẽ có ngày tôi phải đánh cho tên khốn kiếp này răng rơi đầy đất.

Nghiến răng, tôi ôm bụng nói, “Ok! Nhưng ta… tuyệt đối không cần bái ngươi làm sư phụ!”

“Ồ, ta cũng không cần ngươi làm đồ đệ.” Hắn cười rất chi là chói lóa, “Há miệng ra.”

“A?” Có vậy là tu luyện sao?

Nhân lúc tôi ngẩn người, hắn ném một viên đan dược đỏ tươi vào miệng tôi, chưa kịp nuốt đã chui tọt xuống bụng.

Tôi có bóp cổ cũng không kịp.

“Ngoan nào, đừng lộn xộn.” Không biết từ lúc nào hắn đã vòng đến sau lưng tôi, một tay ấn đỉnh đầu tôi, một tay đặt tại…

Đan điền của tôi.

… Đây là phi lễ a!

Nhưng toàn thân tôi đều cứng đờ không cử động được, ngay cả ngón tay út cũng không gập lại được. “Trên thực tế, ngươi là tu ma mới đúng?” Tôi nghiến qua kẽ răng.

“Không phải, ta thật sự là tu tiên.” Hắn vui vẻ trả lời, “Lắng tâm tĩnh khí a, bằng không sẽ càng đau hơn đó.”

Tôi tức đến phát run.

***

Chú thích đỉnh lô mượn của bạn Điệp Mộng: Đỉnh lô trong mỗi truyện tu tiên lại được định nghĩa khác nhau đấy. Trong Phàm Nhân Tu Tiên nó có nghĩa là dùng một người có giới tính khác (thường là nữ) để luyện công (không nhất thiết phải làm chuyện xoxo đâu). Có loại là truyền linh khí qua cho Đỉnh lô, để người đó tu luyện, xong lại hút ngược trở về. Có khi luyện xong thành cái xác khô luôn.