Động Tiên Ca

Chương 20

Chương 20
Đương nhiên, gặp lại Chu Anh là chuyện rất lâu về sau, hiện tại chúng tôi chia tay đều rất buồn… không tính Vô Cùng.

Hắn hăm hở đến thiếu chút nữa dùng phép bắn pháo hoa… Là tôi ngăn lại kịp lúc.

Khi đó tôi chỉ cảm thấy, liệu cái vụ đại sát khí “Té vực bị thương nặng” này, có thể ngăn trở được tám nữ nhân đương độ tuổi như sói như hổ kia không… vẫn là ẩn số chưa biết.

Vừa lo âu vừa bất giác nghiêm nghị tặng hắn một đống đan dược, còn tặng thêm một cái ngọc giản “Lần đầu tu tiên liền lên cơ” (của Vô Cùng… À, Lục Tu Hàn) mà tôi đã thuộc làu, chúng tôi liền rơi lệ mà từ biệt, khiến Vô Cùng hết sức sốt ruột.

“Em đừng có mà thích hắn đấy.” Vô Cùng càu nhàu.

“Em đúng là không thích đàn ông và đàn ông ẻo lả, “Tôi nghiêm túc trả lời, “Nhưng em kính nể hắn.”

Xả thân nuôi hổ, đó là thứ tình cảm thuần khiết chỉ Phật tổ mới có a! Thể hiện chính linh hồn trong con rối kia… mặc kệ giới tính và tính cách ẻo lả của hắn, đều đáng được kính trọng.

Nhưng Vô Cùng mất hứng.

Bạn cũng biết, mặc kệ Vô Cùng là tên thông minh xảo trá cỡ nào, bản chất của hắn vẫn là một thằng nhóc ngây ngô, về phương diện tình cảm lại càng non trẻ như em bé học mẫu giáo… Cho nên tôi bắt đầu tâng bốc, đem “Kính nể Chu Anh” chuyển thành “Kính yêu Vô Cùng”, rốt cục làm cho hắn ngây ngốc cười hắc hắc kèm thêm vài nụ hôn sũng nước dãi.

…Tôi cảm thấy, không phải mình đang qua lại với một tên bạn trai tu tiên, mà là đang nuôi một con chó săn quý-sờ-tộc, kèm thêm chứng bệnh lo âu nghiêm trọng và sở thích “liếʍ người” bất lương.

Hắn rõ ràng biết hôn môi, nhưng vẫn chuộng cái loại hôn má ướt nhèm nhẹp này, tôi cũng không dám nói không cần.

Tuy chúng tôi đã đạt thành 3 hiệp nghị lớn: “Không hạ độc, không trói buộc, không phong trận”, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng với định nghĩa “bắt nạt”. Cho dù hiện tại hắn đối xử với tôi tốt đến chảy mỡ, nhưng tôi vẫn không dám đắc ý vênh váo.

Đối với người không được bình thường, tôi sống qua hai đời đã có kinh nghiệm đáng kể.

Có điều vừa ra khỏi kinh thành, tôi kiểu nào cũng không nghĩ được, chuyện đầu tiên Vô Cùng làm, thật sự chính là thành thân với tôi.

Nhưng còn vấn đề “thân” thì sao, được “thành” đến thật sự thổ phỉ… Hắn dắt tôi sấn vào một thôn trang đang chuẩn bị tiệc cưới, theo như hắn nói một cách tương đối lễ phép rằng: chờ tân lang tân nương bái đường xong, mới “mượn” trang phục, hỉ đường, cùng cha mẹ của họ.

…Phải nói sao tôi không biết chuyện kết hôn này còn có thể mượn cha mẹ người ta a?!

“Như vậy không tốt đâu.” Tôi giãy dụa, nhưng hắn không cần tốn sức là có thể chế ngự tôi… cho dù có đem mười tôi trói cùng một chỗ, hắn cũng thoải mái ứng đối thôi, tôi nghĩ thế…

“Thành thân nhất định phải có hỉ đường, hỉ phục, và cha mẹ.” Hắn khăng khăng cố chấp, quay đầu hét ra lệnh cho mấy hương thân chất phác quỳ đầy đất khóc lóc nước mắt nước mũi, “Ta không phải sơn đại vương (cướp)… Hừ! Ta tự chuẩn bị tân nương vì sao còn phải cướp tân nương? Mau gọi tân lang tân nương cởi lễ phục nhanh chút… Nhanh lên! Không thể mượn ư? Vậy thuê một lúc là được chứ gì?”

Hắn ném một thỏi vàng cho cha của tân lang còn đang khóc rấm rứt… Sau đó chúng tôi cũng thật sự mướn được đống đồ để bái đường.

“Sao không tự biến ra chứ?” Bị một đám nữ nhân ép thay quần áo trang điểm, tôi thét ra ngoài đến khàn cả giọng, “Dừng tay! Ta không cần se lông mặt… Đau đau đau đau đau! …”

“Dựa theo quy củ nhân gian thôi! Biến ra vốn không có “phiu”* rồi…” Ở một gian phòng khác thay quần áo, giọng của Vô Cùng rất hí hửng, “Khăn hỉ nhớ đội lên nha! Tân lang gì kia, chờ ta bái đường xong sẽ ra đãi khách với ngươi… A? Trước tiên phải vén khăn hỉ cái đã, nhỉ? Cùng đi đi… ngốc, khăn hỉ của nương tử nhà ngươi đã cho Loan Loan nhà ta thuê rồi, sao không tìm đại tấm khăn đỏ nào đó mà chụp lên?”

* Phiu = feel: cảm giác, cách gọi quen của người Đài Loan, ban đầu được đọc là [fju], nhưng dần dà bị biến hóa thành [fu]

…Tôi chưa từng nghĩ tới, lúc tôi kết hôn trên mặt sẽ trét ba cân bột chì, trên đầu sẽ đội khăn hỉ, và sẽ bái cao đường là cha mẹ người khác.

Hơn hết, tôi thực hối hận, vì sao phải dạy cho cái tên ngoài hành tinh này cái gì là “fu” chứ?.

Trong tiếng chiêng trống huyên náo, pháo nổ mãnh liệt, tôi không nhìn thấy gì cả, đầu óc choáng váng được Vô Cùng nắm tay dắt đi. Bái cha mẹ không phải của tôi cũng không phải của hắn, lúc giao bái còn là hắn giúp tôi chuyển đúng hướng tôi mới không bái nhầm người.

Chờ đến lúc chúng tôi vào động phòng, tân lang bị vận xấu rớt vào đầu kia mới có cơ hội vén khăn đỏ của tân nương mình… trông vẻ mặt của tân lang kia, rất vừa lòng… Nhưng lúc Vô Cùng nhấc khăn hỉ của tôi lên, lại tuôn ra một tràng cười to kinh thiên động địa.

…Khoảng cách thẩm mỹ quan giữa kinh thành và một sơn thôn nhỏ, cách rất xa… Tôi biết, tôi có thể thông cảm. Nhưng trong từ điển của Vô Cùng không có hai chữ “thông cảm” này.

“Loan, Loan Loan… phấn, phấn trên mặt em… như đang bị nẻ da ý… anh còn không nhận ra ai là tân nương của mình… Anh, anh còn tưởng là mở nhầm khăn hỉ chứ….” Hắn ôm bụng cười.

Con người nhẫn nại cũng có giới hạn. Cho nên tôi binh một quyền nện vào cằm hắn, khiến hắn bật ngửa đầu ra sau, ngay cả mũ tân lang cũng bị rớt.

Lặng ngắt như tờ.

Đến bây giờ còn bị “Sơn đại vương” làm cho khϊếp đảm đến mơ mơ hồ hồ, đám hương thân phụ lão trố mắt nhìn, tân lang sợ hãi ôm lấy tân nương tử che chở. Tốt lắm. Điều này đối với đôi vợ chồng son là đã thành công một nửa rồi… Có một khởi đầu tốt.

“Cười đủ chưa?” Tôi dịu dàng hỏi.

Vô Cùng xoa xoa cằm, quay mặt đi, “…Em nhanh nhanh đi rửa mặt đi.” Sau đó lại nhịn không được phụt một cái bật cười, kéo cánh tay tân lang xui xẻo kia, la ó, “Đi thôi đi thôi, ra đãi khách! Xem thân thể gầy còm của ngươi này… Cái gì?! Ngươi mới 15?! Tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh… để anh đây giúp chú em ngươi chắn rượu mừng!…”

Tôi ở phía sau lắc lắc đầu, không để ý đến tân nương và đám nữ quyến khác đang phát run lập cập, trước đem bàn tay sưng đỏ của mình đi ngâm nước lạnh cái đã.

Đau chết mất! Vô Cùng chết tiệt… Chân khí hộ thể còn cứng hơn mũi khoan kim cương.

Cũng may cái người la ó nói là muốn chắn rượu cho tân lang lại là người đầu têu chuốc say tân lang trước – Vô Cùng rốt cục đã chơi đã, xác nhận tôi đã thừa nhận màn thành thân hoang đường này, mới vui vẻ đem quần áo, phòng tân hôn, và cha mẹ trả lại cho người ta, đoạn kéo tôi đi.

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng tôi đã lấy chồng như thế nào… đều nhịn không được mà ôm mặt thầm khóc, bi thương đến không ức chế nổi.