Ít nhất khi trời mưa cũng không cần phải mặc áo mưa để chạy từ gian này qua gian khác.
Mà ngày thường nếu muốn phơi gì đó, lúc trong nhà không có người thì có thể mang ra phơi ở hành lang.
“Thứ ba, ngươi có muốn ta trát nền phòng chính bằng vôi vữa không? Nếu dùng nền đất thì ngày mưa sẽ rất lầy lội, hơn nữa để lâu nó sẽ mất đi độ bằng phẳng. Ở trong thành đa số các nhà đều lát gạch xanh, ở dưới thôn thì có thể trát bằng vôi vữa, thứ này tương đối rẻ, cũng khá sạch sẽ và tiện lợi.”
"Được rồi, cũng chỉ có mấy kiến nghị này thôi. Gia chủ cứ suy nghĩ thật kỹ xem nên xây như thế nào, khi nào nghĩ xong thì báo lại với ta."
"Haizz… Ta hiểu rồi, tối nay về ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
Lý Hiền Đông đã bị ba lời kiến nghị này làm cho lay động, chỉ là cái này một chút cái kia một chút, cuối cùng lại thành ra vượt quá ngân sách.
Lý Tiểu Hàn cũng bị lay động, nhất là khi sư phụ nói sẽ trát nền bằng vôi vữa.
Nàng cũng muốn trát thêm vôi vữa ở nhà vệ sinh góc Tây Nam.
Lý Tiểu Hàn đã chán ngấy loại đất đỏ thời cổ này rồi, thế nên nàng đã đào một cái hố để làm nhà vệ sinh.
Hơn nữa vôi vữa trong miệng người thợ xây nói còn có tác dụng chống thấm nước, liệu nàng có thể xin phụ thân xây thêm một căn phòng tắm không nhỉ?
Nhúng khăn vào trong thùng gỗ rồi lau người chắc chắn sẽ không thể nào sạch được.
Không có nước máy hay vòi hoa sen để tắm cũng chẳng sao, nhưng chí ít cũng phải có một chiếc chậu lớn để tắm rửa chứ?.
Nhưng Lý Tiểu Hàn hoàn toàn không biết phải dùng cách nào để thuyết phục phụ thân mình đồng ý.
Hơn nữa, tiền trong nhà phải để dành để mua thuốc cho Vương thị, vậy số tiền còn lại liệu có đủ không?
Có kinh nghiệm từ kiếp trước, Lý Tiểu Hàn biết ngân sách dành cho việc xây nhà và trang hoàng sẽ luôn vượt quá dự kiến ban đầu, nhưng nàng thực sự đã bị mấy lời kiến nghị kia lay động.
Kiếm tiền, kiếm tiền, làm thế nào để kiếm tiền đây?
Chắc có lẽ vẫn phải lên núi thêm một lần nữa để xem có còn cây tam thất nào không.
Thật ra sau khi nghe xong những kiến nghị của người thợ xây lớn tuổi, cũng không phải chỉ có một nhà Lý Hiền Đông bị lay động, mà những người đàn ông của Lý gia cũng đều cảm thấy kiến nghị của ông ấy thực sự không tệ.
Nếu nhà mình xây nhà, liệu có nên xây giống như vậy hay không?
Hơn nữa hiệu quả mang lại có thật sự tốt như lời ngừi thợ xây lớn tuổi nói không?
Hy vọng Hiền Đông ca/ Hiền Đông thúc sẽ xây nhà dựa theo kiến nghị của ông ấy, đến lúc đó bọn họ chỉ cần xem hiệu quả thực tế là được.
Chiều hôm đó, ai cũng có tâm tư riêng, lòng bồn chồn không yên.
Lý Tiểu Hàn đang cùng Vương thị nấu cơm chiều, đồng thời trong đầu nàng cũng đang suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm tiền.
Vương thị vốn định làm món mướp hương xào cho bữa chiều, nhưng sau khi suy nghĩ, bà lại bỏ thêm một quả trứng gà vào.
Dựa theo hướng dẫn của Lý Tiểu Hàn, Vương thị thêm nước vào trứng và khuấy đều trước khi xào, làm như vậy trứng xào sẽ mềm và nhiều hơn.
Còn một món nữa là canh tuỷ xương béo ngậy đã ninh cả một ngày, ăn kèm với mướp hương xào trứng gà.
"Bây giờ ta mới biết chặt xương ra như vậy rồi mang đi ninh, nước canh xương sẽ ngon ngọt đến mức này."
Mọi người đang ăn đều yên lặng tính toán trong lòng – sau này bọn họ chắc chắn sẽ nấu như vậy!
Vừa rẻ lại vừa ngon.
Ăn cơm chiều xong, mọi người giải tán, Lý Hiền Đông bèn tìm cơ hội nói với Vương thị:
"Mấy kiến nghị mà người thợ xây lớn tuổi nói ngày hôm nay, hay là nhà chúng ta cứ làm hết đi?"
Vương thị không phản đối, dù sao Lý Hiền Đông nói gì thì bà cũng sẽ nghe theo.
Nhưng lúc này Lý Tiểu Hàn lại đột nhiên hỏi:
"Phụ thân, nhà chúng ta còn đủ tiền không ạ?"