Cổ Đại: Ta Dựa Vào Gieo Trồng Dược Liệu Để Làm Giàu

Chương 32

Lại là mấy ngày trôi qua, nháy mắt đã tới ngày họp chợ.

Thôn Bình Sơn có vị trí không tồi, lại là thôn trấn số một số hai trong vùng, thế nên lần họp chợ nào cũng vô cùng náo nhiệt, kim chỉ trong nhà, dưa chua các loại, bàn ăn ghế đẩu, tất cả đều được bán ở chợ.

Chẳng qua tất cả đều là đồ của người nhà ông, chắc chắn không thể tinh tế và đầy đủ như ở trong thành, nhưng lại có ưu điểm là tiện lợi và giá thành cũng rẻ hơn.

Lý Tiểu Hàn nhìn xung quanh, cảm thấy khá mới mẻ và tò mò, rảo bước đi tìm những thứ mà mình cần.

"Mẫu thân ơi, thịt lợn ở bên này."

Lý Tiểu Hàn kéo Vương thị đi về phía quầy bán thịt lợn, thật ra chỉ là một miếng thịt heo được đặt ở trên vài tấm lá chuối, bởi vì sức mua của mọi người cũng chỉ có như vậy, không có cách nào bán được nhiều hơn.

"Đại thúc còn mỡ lợn không? Bao nhiêu tiền một cân ạ?"

Lý Tiểu Hàn hỏi giá vô cùng lưu loát.

"Ngươi đến hơi muộn, mỡ lợn đã bán hết rồi. Hay là hai người xem thử miếng thịt ba chỉ này đi, rất nhiều mỡ, giá chỉ 15 văn tiền một cân."

Người đàn ông bán thịt lợn trả lời, mỡ lợn là đồ ngon, sớm đã bị người ta tranh nhau mua hết rồi.

"Mẫu thân, người thấy thế nào ạ?"

Lý Tiểu Hàn bèn quay sang hỏi ý kiến

của Vương thị .

"Ừm... Lấy hai cân đi."

Vương thị đáp một tiếng, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem hai cân thịt ba chỉ giá bao nhiêu tiền.

"Thúc lấy giúp ta hai cân thịt ba chỉ, với lại xương này giá bao nhiêu một cân ạ?"

Lý Tiểu Hàn nhìn chằm chằm vào khúc xương lợn trụi lủi không có thịt.

“À, chỗ xương này 3 văn tiền một cân, nếu lấy cả hai khúc, ta sẽ tính rẻ cho hai người 5 văn tiền hai cân.”

Xương không có thịt, lại còn khá nặng, không được mọi người ưa chuộng nên người đàn ông bán với giá rất thấp.

"Mẫu thân."

Lý Tiểu Hàn kéo vạt áo của Vương thị.

Thấy Vương thị gật đầu, Lý Tiểu Hàn bèn nhẹ nhàng nói:

"Vậy lấy thêm hai khúc xương nữa."

Người đàn ông bán thịt vô cùng nhanh gọn cắt hai cân thịt ba chỉ, gói lại bằng lá chuối, sau đó lại dùng rơm buộc chặt hai khúc xương lại.

"Tổng cộng 37 văn tiền."

Lý Tiểu Hàn cau mày nói:

"Thúc chặt xương ra giúp ta nhé."

Xương phải được chặt ra thì mới lấy được tủy ở bên trong.

Tinh hoa của cả khúc xương chính là ở phần tủy!

Kiếp trước Lý Tiểu Hàn từng đến Quảng Đông để du lịch, người dân ở đó rất thích ăn món canh tuỷ xương.

Đến chính bản thân Lý Tiểu Hàn sau khi được nếm thử món này, cô cũng không nhịn được mà có niềm yêu thích vô cùng tận đối với nó.

Lớp tủy xương béo ngậy mềm mại, chỉ cần hút nhẹ một cái là ra, hương vị đọng lại ở trên đầu lưỡi, cuối cùng trôi tuột xuống cổ họng...

Vừa thơm vừa mềm lại dễ nấu, coi như là tích trữ một chút mỡ cho mùa đông.

“Chặt ra ấy hả?”

Người đàn ông bán thịt do dự hỏi.

“Đúng vậy, phải chặt ra thì mới lấy được phần tủy ở bên trong.”

Vẻ mặt Lý Tiểu Hàn bình tĩnh đến mức khiến người đàn ông bán thịt gần như cho rằng mình đã nghe nhầm.

Mặc dù có chút ghét bỏ yêu cầu của Lý Tiểu Hàn quá nhiều, nhưng người nọ vẫn giơ dao lên, chặt khúc xương ra làm đôi.

Ây da… TT TT, đúng như dự đoán, con dao mổ lợn yêu quý của ông ta đã bị mẻ, hôm nay về nhà chắc chắn sẽ phải mài lại một phen.

Lý Tiểu Hàn tất nhiên là không hề hay biết gì về sự đau khổ của người đàn ông bán thịt.

Sau khi vui vẻ mua thịt lợn xong, hai mẹ con lại nhìn thấy một quầy bán cá ở trước mặt.

Lý Tiểu Hàn trực tiếp chạy tới, nhưng lại bỏ qua cá trường thọ, lươn và cá tráp mập mạp, nàng chỉ vào đống cá suối nhỏ bên cạnh, lên tiếng hỏi:

"Bá bá, mấy con cá này giá bao nhiêu tiền ạ?"

Ông lão bán cá nhìn Lý Tiểu Hàn với vẻ kỳ lạ, không phải người bình thường sẽ chọn mua mấy con cá to sao?

"Nếu hai người mua hết đống cá suối nhỏ này, ta sẽ bán rẻ 7 văn tiền."