Cổ Đại: Ta Dựa Vào Gieo Trồng Dược Liệu Để Làm Giàu

Chương 29

Sau đó, nữ nhi đề nghị mua nồi chén gáo bồn, thịt, trứng, đồ ăn và nấu ăn ở ngôi nhà mới.

Bây giờ mọi thứ đã đầy đủ, nhưng Vương thị vẫn có chút bất an.

"Mẫu thân à, người đang nghĩ gì vậy?"

Lý Tiểu Hàn đi tới, nhìn thấy Vương thị lo lắng đứng ngốc ở nơi đó, liền lên tiếng hỏi.

"Tiểu Hàn, chúng ta nấu đồ ăn bằng bếp đất liệu có ổn không?"

Vương thị lo lắng hỏi.

"Sao lại không ổn ạ? Chẳng nhẽ không có sẵn phòng bếp thì chúng ta sẽ không ăn?"

Lý Tiểu Hàn hỏi lại.

Kiếp trước cô đã xem qua không ít video cắm trại, sinh tồn,… của các blogger nổi tiếng.

Hiện giờ nhà cô cũng có nồi, thịt và rau, tuy miếng thịt chỉ cỡ bằng lòng bàn tay, gồm cả nạc cả nỡ, rau thì là rau dại hái ở ngoài ruộng.

“Còn tốt hơn là không có gì để ăn…”

Vương thị cũng không do dự lâu, tuy tính tình của bà khá nhu nhược nhưng cũng không phải ngu ngốc.

Xây nhà không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong được, so với việc trông cậy vào mẫu thân kế thì thà rằng tin vào việc sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống còn hơn.

Sự do dự của Vương thị, cũng chỉ là vì không tự tin vào bản thân mình.

“Mẫu thân đừng suy nghĩ nữa, cứ làm như những gì chúng ta đã bàn hôm qua. Nồi chúng ta đã mua rồi, dầu, muối, tương và giấm cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta hãy cắt bỏ phần mỡ heo, chiên lên thành tóp mỡ rồi xào chung với rau. Có thêm chút mỡ thì đồ ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.”

"Như vậy có được không?"

“Có gì mà không được ạ, mẫu thân, ăn no là được, ăn ngon là được, đúng không ạ?”

Vương thị vẫn còn một chút băn khoăn cuối cùng:

"Tại sao chúng ta phải ăn rau dại? Sao chúng ta không quay lại vườn rau để hái rau".

Lý Tiểu Hàn thở dài:

“Mẫu thân à, cũng không phải là người không biết, vườn rau của nhà ta, sau lần trước tổ mẫu vẫn luôn theo dõi sát sao, muốn hái rau thì phải hỏi tổ mẫu, nói không chừng bây giờ người đi hỏi là sẽ lại cãi nhau thêm một trận. Hơn nữa, chúng ta vội vàng ra ở riêng, cũng chưa kịp chia vườn rau để nấu ăn, nếu lần này cãi nhau để có đồ ăn thì sau này vẫn sẽ không đủ. Chúng ta không thể trông cậy hoàn toàn vào vườn rau ở nhà cũ được.”

“Thà rằng cứ như bây giờ, ngày đầu tiên dùng rau dại, sau này mặc kệ là dùng rau dại hay các loại rau khác, thì cuộc sống vẫn có thể nói là đã tốt hơn rất nhiều."

Con người là vậy, hầu hết mọi người chỉ có thể chấp nhận cuộc sống ngày càng tốt hơn chứ không thể chấp nhận cuộc sống ngày càng tệ hơn.

Nếu về sau không có rau để ăn, nhà nàng cũng không thể lúc nào cũng đi mua rau, vả lại quan hệ với người dân trong thôn cũng không được tốt, sẽ chỉ còn một cách là ăn rau dại, vậy thì thà rằng ăn rau dại ngay từ đầu cho rồi.

Dù sao kì vọng lúc đầu thấp thì về sau sẽ càng dễ vừa lòng hơn.

Vương thị bị Lý Tiểu Hàn thuyết phục, bà vốn là người không có chủ ý, bèn cầm rổ theo Lý Tiểu Hàn đi hái rau dại.

Dù lúc này đang là tháng 9, trời vừa mới vào thu, nhưng ngoài đồng vẫn còn rất nhiều rau dại.

Năm nay được mùa nên người dân không còn quan tâm đến việc ăn rau dại nữa, đặc biệt là một vài lão nhân, năm đó bởi vì chạy nạn, đã ăn rau dại đến mức làm tổn thương đến cơ thể.

Lý Tiểu Hàn đặc biệt chọn những loại rau dại tươi mới nhất, rất nhanh hai mẹ con nàng đã hái được một rổ, đem đi rửa sạch ở bờ sông rồi mới mang về.

"Mẫu thân à, hôm nay để con dạy người nấu ăn. Tổ mẫu bảo người nhất định phải học đó ạ."

Lý Tiểu Hàn nói.

Vương thị không thể nào không biết nấu nướng mãi. Hiện tại, nàng mượn danh nghĩa tổ mẫu, dạy Vương thị là tốt nhất.

"Ừm, ừm."

Vương thị khẩn trương gật đầu.

"Đầu tiên là chiên tóp mỡ. Cắt mỡ thành từng miếng rồi chiên bằng lửa nhỏ."

"Được rồi, phần này đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ lấy ra trước, chỉ chừa lại một ít mỡ thắng được ở trong nồi để xào rau. Mẫu thân cho chút hành tỏi vào đi ạ, con thích hương vị như vậy."