Trong khoảng thời gian ngắn, phu thê hai người không ai nói một lời, thậm chí họ còn không dám nghĩ rằng mình sẽ ăn cơm ở trong thành, mà Lý Tiểu Hàn đã bước vào quán ăn trước.
Đây là cửa hàng chuyên về mì phở, một nồi nước lèo lớn đang sôi sùng sục, mùi thơm nồng nàn, bên cạnh có mấy tầng nồi hấp xếp chồng lên nhau, bên trên là những chiếc màn thầu với lớp vỏ màu vàng óng khá đẹp.
Tuy nhiên, có lẽ đã quá giờ ăn sáng, lại chưa đến giờ ăn trưa, trong quán cũng không có nhiều thực khách, tiểu nhị rất nhanh đã chạy đến phục vụ:
"Cô nương, đi bao nhiêu người vậy ạ? Đến đây ngồi đi, mọi người muốn gọi món gì?"
Lý Tiểu Hàn ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị, thành thạo hỏi:
“Ba người, ở đây có món gì?”
“Một tô mì thường giá 4 xu, mì thịt bằm giá 6 xu, màn thầu chay giá 2 xu một cái, màn thầu nhân thịt giá 4 xu một cái. Mì thịt bằm nhà ta là món ngon nhất ở đây, cô nương có muốn nếm thử không?”
“Vậy cho ta ba bát mì thịt bằm và ba cái màn thầu.”
Lý Tiểu Hàn gọi món xong bèn quay sang nhỏ giọng nói với Lý phụ Lý mẫu:
“Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đã chia nhà, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Trước đây nhà ta đã không được ăn uống đầy đủ, bây giờ cũng không thể tiếp tục nhịn đói nữa, bị bệnh uống thuốc cũng rất tốn kém đó ạ.”
Lời Lý Tiểu Hàn nói hoàn toàn có lý, tuy rằng Lý gia là một gia đình trung lưu ở thôn Bình Sơn, nhưng nếu có người trong Lý gia đi học thì sẽ có nhiều chỗ phải tiêu tiền hơn.
Hơn nữa tổ phụ tổ mẫu lại thiên vị, mọi công việc khó khăn nặng nhọc trong nhà đều giao cho nhà họ làm. Nếu không phải Lý Tài Vinh sắp đến mười bốn tuổi, còn chưa thi đậu kỳ thi đồng sinh đợt đầu, chắc có lẽ bọn họ cũng sẽ không tha cho hai lao động cường tráng là Lý Hiền Đông và Vương thị.
Vì vậy sức khỏe của Lý Hiền Đông và Vương thị thực sự có vấn đề nghiêm trọng, Lý Tiểu Hàn nghi ngờ đây có thể là một phần nguyên nhân khiến họ không thể có con.
Bản thân Lý Tiểu Hàn lớn lên cũng rất gầy, mười ba tuổi cũng không cao lớn khỏe mạnh như mấy đứa trẻ mười tuổi ở kiếp trước.
Vì vậy, cả nhà phải ăn uống đầy đủ và chăm sóc cơ thể thật tốt, sức khỏe chính là nền tảng của mọi thứ.
Hơn nữa, còn một điều mà Lý Tiểu Hàn vẫn chưa nói là ngoại trừ ăn uống đầy đủ ra, nàng còn muốn quan sát trình độ ẩm thực của thế giới này, nếu không trồng trọt được thì mở một cửa hàng bán đồ ăn liệu có ổn không?
Lúc mới vào thành, nàng đã thấy một số xe đẩy chở dụng cụ làm bếp, hẳn là vào thành để bày hàng bán đồ ăn.
Kiếp trước nàng sống một mình nhiều năm, trình độ nấu ăn cũng không tệ, cùng lắm thì lại dùng lý do là tổ mẫu hiển linh về dạy dỗ thôi.
Cuộc sống này không hề dễ dàng, bắt buộc phải ‘đa tài đa nghệ’ mới được…
Lý Hiền Đông và Vương thị đầu tiên là sửng sốt trước lời nói của Lý Tiểu Hàn, sau đó cả hai vội vàng gật đầu.
Chỉ là nhớ tới giá tiền mà tiểu nhị vừa báo, họ không khỏi có chút đau lòng, nhưng lại không dám nói ra.
Hơn nữa, số tiền bán tam thất vẫn còn đang nóng rực ở trong ngực Lý Hiền Đông, khiến ông có chút hưng phấn khi nghĩ đến.
Tiền chính là lòng dũng cảm của con người, câu nói này từ cổ chí kim đến nay vẫn không sai.
Lý Hiền Đông và Vương thị đều không phản đối, Lý Tiểu Hàn bèn ngồi yên tại chỗ, quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tư thái thong dong và điềm tĩnh của nàng khiến Vương thị không khỏi lén nhìn:
"Phụ thân nó à, Tiểu Hàn khác với chúng ta, thật tốt."
Vương thị nhẹ nhàng nói, bà không biết phải hình dung thế nào, chỉ là cảm thấy dường như con gái càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn sau khi được bà nội La thị báo mộng ở trước mộ.
Trước đây Lý Tiểu Hàn cũng là người lớn mật, người nhỏ nhưng suy nghĩ lớn, chẳng qua vẫn có chút khác biệt so với hiện tại.