Chạng vạng, Lý Hiền Đông và Lý Sinh Lễ trở về, Trần thị mang khẩu phần ăn cho ba người Lý Hiền Đông tới, sau khi đưa tiền thì coi như là đã chia nhà xong.
Năm xâu tiền xây nhà cộng thêm hai xâu tiền chia nhà.
Bảy xâu tiền. Rốt cuộc là có đủ hay không?
Lý Tiểu Hàn cũng không nắm rõ giá cả hiện giờ, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Hiền Đông và Vương thị, nàng biết số tiền này không đủ.
Chẳng qua bàn tay ta làm nên tất cả, nhà bọn họ có sức lao động, tất nhiên sẽ không bị đói chết.
Hy vọng chỗ tam thất này có thể kiếm được tiền, nếu không được thì nàng sẽ vào thành xem có dược liệu nào mà nàng biết hay không, hoặc sẽ tìm cách kiếm tiền ở trong thành.
Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Hàn bèn nói:
"Cha ơi, ngày mai chúng ta mang tam thất đến dược đường ở trong thành thử, xem xem chỗ tam thất này có thể bán được bao nhiêu tiền."
"Được."
Trong nỗi bàng hoàng bất lực, Lý Hiền Đông và Vương thị chỉ có thể gật đầu.
Đúng, bọn họ vẫn còn tam thất. Vẫn còn hy vọng!
Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng lên, gà trống gáy vang, Lý Tiểu Hàn đã rời khỏi giường.
Tuy nhiên, sau khi Lý Tiểu Hàn rời giường, nàng phát hiện Lý Hiền Đông và Vương thị đã mặc xong quần áo, ngồi ở đó với vẻ mặt bất an, bọng mắt đen sì, không biết bọn họ đã đợi bao lâu.
Sọt cũng đã được hai người cõng ở trên lưng, bên trên để giày rơm của Vương thị, che khuất đi đống tam thất ở bên dưới.
Lý Tiểu Hàn thấy vậy, thầm đoán có lẽ đêm qua hai người đều không ngủ được nhiều, nàng nhận lấy chiếc bánh ngũ cốc mà Vương thị đưa cho, phát hiện nó gần như đã nguội.
Nếu đã như thế, vậy thì cũng không cần nhiều lời nữa, đi thôi.
Ra cửa, một đường đi về phía trước, càng đến gần thành thì lại càng xuất hiện nhiều người hơn.
Người cõng sọt, đòn gánh, xe đẩy, bên trên để đầy rau xanh, củi lửa, vải thô, tính ra ba người Lý gia cõng giày rơm hoàn toàn không hề nổi bật chút nào giữa đám người.
Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe bò đi ngang qua, đó chính là tài sản rất quý giá, lập tức thu hút sự chú ý và hâm mộ của những người nông dân đi trên đường.
Lúc đi đến cổng thành, sau khi Lý Hiền Đông nộp phí vào cửa ba xu, ba người bèn tiến vào thành.
Lý Tiểu Hàn quan sát thấy những người nông dân mang theo rau xanh và củi lửa, hoặc những người bán hàng rong đều đi về phía đông, mà những người mang vải bông lại đi về phía Tây, hẳn là trong thành này đã được chia khu để bán đồ.
Trong ba người Lý gia, Lý Hiền Đông thường vào thành lúc nông nhàn để làm thuê nên ông chính là người quen thuộc hoàn cảnh ở đây nhất.
"Phụ thân à, chúng ta đi đến dược đường lớn nhất đi, người ở đó sẽ biết nhiều hơn."
Lý Tiểu Hàn lên tiếng nhắc nhở.
"Ừm."
Lý Hiền Đông rầu rĩ đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen, sau đó nhấc chân đi về phía tây.
Vì thế Lý Tiểu Hàn đã phán đoán được đại khái, ở trong thành này, tiểu thương và người bán hàng rong đều ở phía đông, ở phía tây sẽ tiêu phí cao hơn một chút.
Dọc đường đi, quả nhiên phía tây có rất nhiều cửa hàng tạp hóa, cửa hàng ăn sáng, tiệm vải,…
Một lúc sau, ba người đã đi đến dược đường lớn nhất mà Lý Tiểu Hàn yêu cầu.
Nhân Hoà Đường.
Lý Tiểu Hàn mặc niệm ở trong lòng.
Nhìn thấy phụ thân mẫu thân đang do dự đứng ở ngoài cửa, Lý Tiểu Hàn bèn bước vào trước.
"Cô nương cần khám bệnh ạ?"
Mặc dù bộ ba này rất kỳ lạ, với một tiểu cô nương đi đầu, hai người lớn với vẻ mặt thấp thỏm bất an đi theo phía sau, nhưng tiểu nhị là người có kiến thức, buổi sáng cũng không có nhiều khách hàng, nên hắn đã chủ động bước tới tiếp đón.
"Xin hỏi nơi này có thu mua dược liệu không ạ?"
Lý Tiểu Hàn nói thẳng mục đích của mình.
"Dược đường chúng ta có thu mua, nhưng sẽ có yêu cầu về chủng loại và chất lượng dược liệu, nếu tiểu cô nương muốn bán thì lấy ra để ta xem thử nhé."