Quả nhiên, Lý Tiểu Hàn vừa dứt lời, Vương thị lập tức nói:
"Không đâu, nhất định là mẫu thân muốn nói cho chúng ta biết. Chắc chắn là mẫu thân. Bà ấy thấy phụ thân bắt chúng ta phải ra ở riêng nên mới nói cho chúng ta biết. Nếu không thì một đứa trẻ như con sao mà biết được tam thất, sao mà biết được đại phu là gì.”
Vương thị càng nói càng chắc chắn, càng nói ánh mắt càng sáng rực, bà nắm lấy tay Lý Hiền Đông, bóng người gầy gò lập tức lao tới kéo Lý Hiền Đông đứng dậy:
“Phụ thân Tiểu Hàn à, ta biết nhân sâm giả ở đâu, ta biết!"
Vương thị vào rừng quanh năm, nhân sâm giả cũng là do bà nói với Lý Tiểu Hàn.
Chỉ là lúc đó Lý Tiểu Hàn không nhớ ký ức kiếp trước của mình nên chỉ coi đó là một lời nói đùa.
Lý Hiền Đông bị Vương thị kéo đi, hai người đi rất nhanh.
Lý Tiểu Hàn cũng bò dậy và lập tức chạy theo sau.
Có lẽ đây chính là niềm hy vọng còn sót lại nên Vương thị rất nhanh đã tìm ra nơi có nhân sâm giả.
Lý Tiểu Hàn chạy theo phía sau, không ngừng thở hổn hển, vừa nhìn thấy nhân sâm giả liền bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh một gốc cây, nhổ bỏ những chiếc lá hỏng xung quanh đi.
Tuy nhiên, lông mày của Lý Tiểu Hàn càng nhíu chặt hơn, đột nhiên nhổ mạnh phần rễ của nó lên.
Những chiếc lá nhỏ có hình kim, phần đầu khá nhọn, chiều dài gấp năm lần chiều rộng và thân rễ kết cườm giống như roi tre.
Đây không phải là tam thất, đây là sâm cau!
Lý Tiểu Hàn hít sâu một hơi, cảm thấy cả cơ thể trở nên lạnh buốt.
Đừng thấy loại cây này cũng có chữ sâm, hình dáng thì giống như tam thất, nhưng nó chỉ là một biến thể của nhân sâm. Các thế hệ sau đã chứng minh rằng nó có giá trị y học lớn nhất trong hệ thống y học Tây Tạng và được sử dụng để trang trí vườn ở những nơi khác.
Chẳng trách người dân địa phương nói loại nhân sâm giả này vô dụng, thì ra là thế, thì ra là thế!
Chắc chắn đã có người tưởng nhầm thứ này là nhân sâm, ra hiệu thuốc hỏi nhưng phát hiện không đáng một đồng nên mới lan truyền tin đồn nhân sâm giả không có giá trị.
Trong nháy mắt, trên khuôn mặt Lý Tiểu Hàn lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng Lý Hiền Đông và Vương thị lại trông mong nhìn nàng, ánh mắt như vậy khiến người ta thật sự không biết nên giải thích như thế nào.
Không... Không đúng, Lý Tiểu Hàn nhắm mắt lại, nàng nhíu mày, ôm trán, đây không phải là "nhân sâm giả" mà nàng nhìn thấy.
Vẫn còn, vẫn còn ở một nơi khác!
Lý Tiểu Hàn lập tức cất bước:
"Phụ thân, mẫu thân, không phải thứ này đâu, chúng ta đi thôi!"
Dựa theo phương hướng ở trong trí nhớ, Lý Tiểu Hàn đi nhanh về phía trước, cuối cùng dẫn Lý Hiền Đông và Vương thị đến một nơi nằm ở sâu trong trí nhớ.
"Hoa có dạng xoè ô, cuống đơn, trục hoa dài khoảng 20 cm, quả màu đỏ mọng, trước mắt đang ở trong thời kỳ ra quả. Trên thân có bốn lá kép hình mác, mỗi lá có năm lá con, màu xanh đậm, gân lá ở hai mặt có lông cứng, viền có răng cưa.”
Lý Tiểu Hàn vừa lẩm bẩm vừa quan sát cẩn thận, kiểm tra từng điểm một về đặc tính của tam thất trong ký ức kiếp trước của mình.
Lý Hiền Đông và Vương thị trông mong nhìn theo từng hành động của con gái mình.
Lý Tiểu Hàn cẩn thận hái quả tam thất màu đỏ, nhìn chung quanh nói:
"Phụ thân, mẫu thân, hái giúp con một chiếc lá lớn được không ạ."
Lý Hiền Đông vội vàng đi hái một chiếc lá lớn đưa cho Lý Tiểu Hàn.
Nàng nhận lấy, bọc quả tam thất lại, rồi cẩn thận cất đi:
"Được rồi, đây chính là hạt giống, về sau sẽ có lúc chúng ta cần dùng tới."
Sau khi cẩn thận bọc lại hạt giống, Lý Tiểu Hàn tiếp tục nói:
"Phụ thân mẫu thân, chúng ta cùng đào cây tam thất này lên, nhưng phải cẩn thận không được làm gãy rễ của nó ạ."
Thái độ của con gái mình khác như vậy, đương nhiên Lý Hiền Đông và Vương thị cũng nhìn ra được điểm này.
Ba người cùng hợp lực, rất nhanh đã đào được rễ của cây tam thất lên.