Cổ Đại: Ta Dựa Vào Gieo Trồng Dược Liệu Để Làm Giàu

Chương 2

Có lẽ cảm thấy kết quả ở riêng này quá mất thể diện, không còn mặt mũi mà nhìn vợ con, Lý Hiền Đông dùng hai tay che mặt, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền ra từ kẽ tay.

“Vậy nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Vương thị vốn vô cùng yếu đuối, nghe vậy thì cơ thể lập tức mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thành tiếng.

Lý Tiểu Hàn cũng mềm nhũn cả chân, vội vàng vịn vào bia mộ ở bên cạnh thì mới có thể đứng vững.

Nhìn khắp xung quanh, hoang mang bất lực.

Gia tộc Lý thị ở thôn Bình Sơn, nghe nói là một gia đình học giả đã truyền thừa hàng trăm năm.

Nhiều năm trước gia tộc họ chạy nạn đến nơi này, vẫn không quên lời dạy dỗ của tổ tông, duy trì lối sống của danh môn vọng tộc: Một khi ra ở riêng, con trai cả sẽ nhận được nhiều gia sản nhất, phụ trách chăm sóc cha mẹ ông bà đã có tuổi, còn những người con trai khác sẽ được chia số gia sản ít ỏi còn lại.

Tộc quy này, giống như mặt trời mọc mặt trăng lặn, thiên kinh địa nghĩa.

Nhưng nhánh của ông nội Lý Tiểu Hàn là Lý Sinh Lễ này, lại tách con trưởng Lý Hiền Đông là phụ thân của Lý Tiểu Hàn ra, về mặt lễ pháp thì chính là nói đứa con trai trưởng bất hiếu, không muốn sống cùng đứa con trai này nữa.

Đây chính là một câu chửi thẳng vào mặt Lý Hiền Đông, là sự phủ nhận hoàn toàn với nửa đời trước của đứa con trai trưởng này.

Hơn nữa, chuyện Lý Sinh Lễ tách ra ở riêng còn rất hà khắc, mặc dù con trưởng lúc ra ở riêng sẽ nhận được nhiều gia sản nhất, nhưng đã là người làm cha làm mẹ thì đều sẽ suy nghĩ cho con cái, ngoại trừ gia phong tổ tông ra, hầu như sẽ chia làm sao để những đứa con trai còn lại thể sống tiếp sau khi tách ra ở riêng.

Trong lòng Lý Tiểu Hàn nhanh chóng tính toán một lượt, bây giờ nhà họ Lý có 24 mẫu ruộng nước, trồng lúa nước; 35 mẫu ruộng cạn, trong đó 10 mẫu trồng lúa mì, 25 mẫu trồng bông, nhưng lại chỉ chia cho bọn họ 2 mẫu ruộng nước, 3 mẫu ruộng cạn.

Dựa vào sản lượng ngũ cốc và nộp thuế hiện giờ, tính chừng 2 mẫu có thể nuôi sống một nam tử thành niên, phụ nữ và trẻ em thì giảm đi một nửa.

Chỗ ruộng mà ông nội chia, quả thực chỉ đủ để một nhà ba người bọn họ không bị đói chết.

Còn về tiền bạc thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, bà nội kế trong nhà là Trần thị lo liệu việc nhà, mấy anh em họ đều được cho đi học, năm nào cũng kêu nghèo than khổ.

Chắc cũng chỉ cho vài đồng đủ để xây tạm một túp lều tranh sau khi chia nhà thôi.

Nhưng nhiều năm trước Vương thị đã bị tổn thương sức khoẻ do sinh đẻ, về sau sẽ không sinh được nữa, mấy năm nay vẫn luôn uống thuốc ngắt quãng.

Mặc dù một thang thuốc mấy chục đồng này thường vì lý do không đủ tiền này kia mà có phần uống không đều, trong trường hợp có thể mua được thì một thang thuốc có thể nấu từ màu đen nồng đượm đến mức trong vắt, nhưng suy cho cùng đây vẫn là niềm hy vọng của Vương thị và Lý Hiền Đông.

Mà lần chia nhà này, không đói đến chết đã là tham vọng xa vời, đương nhiên sẽ không còn tiền để mua thuốc gì đó nữa.

Lý Tiểu Hàn đồng ý tách ra ở riêng, bà nội kế trong nhà thiên vị, nhà họ làm nhiều việc nặng nhọc nhất, nhưng đồ dùng và đồ ăn lại là kém nhất, nàng từ lâu cũng đã không muốn ở lại căn nhà cũ rồi sống chết đi cung phụng người khác nữa rồi.

Nàng cũng tin, chỉ cần gia đình mình cố gắng chịu khó thì có thể sống một cuộc sống tốt hơn khi còn ở nhà cũ.

Nhưng đã chia ra ở riêng một cách công bằng, thì vẫn nên chia dư dả hơn một chút, để họ có thể cân đối lại, chứ không phải rơi vào tình cảnh vừa đủ không đến mức đói chết như vậy.

Trong lòng Lý Tiểu Hàn cảm thấy lạnh lẽo, nàng vốn là một tiểu cô nương năng nổ có chính kiến, thấy phụ thân mẫu thân đều chỉ lo đau buồn mà không chịu hành động, Lý Tiểu Hàn không thể không lên tiếng nhắc nhở hai người:

“Phụ thân, mẫu thân, nhà chúng ta cứ làm to chuyện này lên, ông nội chú ý đến thể diện nhất, Tài Vinh ca đọc sách sắp thành danh, chúng ta lại có lý, trong tộc nhất định sẽ đứng về phía chúng ta!”