Kẻ Trộm Mệnh

Chương 2

Tôi chỉ nhìn hắn khoảng 3 giây, trong đầu đã có kết luận, chậm rãi nói.

"Anh có tính cách thiếu kiên nhẫn, khiến cho lệ khí quá nặng, trong người rất nóng nảy."

"Chắc hẳn gần đây anh thường xuyên cãi nhau với vợ."

Nghe tôi suy luận, hắn bán tín bán nghi gật đầu, nhưng thái độ vẫn ngạo mạn như cũ.

Những bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu dồn dập.

"Nhanh như vậy đã đoán ra sao? Tôi không tin."

"Đây chắc chắn là có sự sắp xếp, chỉ cần diễn lại là được."

"Nhất định là giả nha. Ông anh này chắc chắn là đã được thuê để diễn."

Những bình luận suy đoán ác ý bắt đầu tràn ngập màn hình, cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi.

Lúc này, người có biệt danh “Đá thật mạnh vào cái chân lành của người què” không thể ngồi yên được nữa.

Hắn đứng dậy đập bàn, chửi rủa rồi tức giận hỏi: “Ai nói ông đây là người được thuê?”

Tôi vội vàng ngăn lại.

"Anh xem, đây chính là vấn đề của anh, nếu anh cứ hành động như vậy, sạp rau nhà anh cũng héo mất. Nếu không có sạp rau này, sẽ không có nguồn thu nhập, mâu thuẫn gia đình ngày càng sâu sắc hơn."

Tôi có thể cảm thấy hắn vốn không tin, nhưng khi tôi nói đến “sạp rau”, hắn nhìn tôi chằm chằm không thốt lên được lời nào.

Hắn im lặng một lúc, rồi cuối cùng không thể kiềm chế được nữa.

Thật khó có thể tượng tưởng được, người đàn ông hung thần ác s/át mắng chửi thô tục ban nãy, bây giờ lại khóc lóc trút bầu tâm sự với tôi.

Người ta nói đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng sự suy sụp của người trưởng thành chỉ là chuyện trong chốc lát.

"Đại sư, nếu cô có thể tính ra, vậy cô có thể giúp tôi được không? Hai ngày nay ở sạp rau nhà tôi liên tục xảy ra chuyện, vợ chồng tôi thức khuya dậy sớm chỉ trông chờ vào sạp hàng này, mà bây giờ, vợ chồng tôi cãi nhau liên tục, nhẹ thì ba ngày một trận, nặng thì năm ngày một trận, sạp hàng ngày nào cũng có khách đến gây chuyện, khiếu nại. Hôm nay tôi đi lấy hàng, ông chủ đã hợp tác lâu năm với tôi nói rằng sau này sẽ không cung cấp hàng cho tôi nữa. Nếu không có sạp hàng này, tôi không có cách nào sống tiếp được.”

Hắn thở hổn hển, kể hết toàn bộ những chuyện bất bình cho tôi nghe.