Tâm Hỏa

Chương 9: Nước hoa

Hứa Kỳ Kỳ nói: “Cứ làm thế này nhé, khi nói chuyện giọng nói dịu dàng một chút, ngồi trên đùi ông ấy cọ tới cọ lui một lát, đảm bảo ông ấy sẽ không chịu nổi.”

Cố Liên bày tỏ nghi ngờ: “Ngồi trên đùi ông ấy cọ tới cọ lui ư???”

“Ai da, không phải đàn ông đều như vậy sao? Chỉ cần khiến tâm trạng của ông ấy sung sướиɠ, chuyện gì cũng có thể đồng ý.”

Hứa Kỳ Kỳ nói với vẻ thản nhiên, Cố Liên lại cảm thấy là lạ chỗ nào đó, vì sao làm nũng với ba mình còn phải cọ chân?

Lúc này Hứa Kỳ Kỳ lập tức chuyển đề tài, Cố Liên không miệt mài theo đuổi nữa.

Nói chuyện một lát, Hứa Kỳ Kỳ lập tức nói cô ấy có việc, không nói chuyện phiếm với Cố Liên nữa.

Cố Liên chỉ có thể một mình chơi trò chơi, rất nhanh máy điện thoại bị cô chơi đến hết pin.

Cô quên mang theo đồ sạc, nghĩ tới trong văn phòng của ba có lẽ có, vì thế cô đứng dậy khỏi sô pha, nhìn một lát khắp nơi.

Cuối cùng cô thấy được sạc không dây ở trên bàn làm việc, lập tức đặt điện thoại lên.

Trong quá trình chờ đợi cô hơi nhàm chán, nên đánh giá các loại vật phẩm trên bàn làm việc của ba.

Nhìn tới nhìn lui chỉ là mấy văn kiện phức tạp, tương đối không thú vị.

Khi cô định tránh ra, tay không cẩn thận chạm vào con dấu ở rìa bàn, con dấu rơi xuống sau đó thuận thế lăn mấy vòng, lăn đến mặt đất.

Sau đó lại vì quán tính, rất nhanh đã lăn tới khe hở chỗ bàn làm việc.

Cố Liên cạn lời, cảm thấy gần đây mình làm chuyện gì cũng không thuận lợi lắm.

Khe hở này không rộng lắm, cô quỳ sấp xuống xong thử vươn tay đi vào sờ, rất nhanh sờ được một thứ mượt mà.

Cô lấy ra xem phát hiện là một bình thủy tinh nhỏ vô cùng tinh xảo, bên trong là chất lỏng màu hồng nhạt, có lẽ là nước hoa gì đó.

Cố Liên hơi tò mò nên vặn ra ngửi một lát, phát hiện mùi hương có chút ngọt ngấy, dễ ngửi ngoài ý muốn, hình như là nước hoa của phụ nữ.

Nhưng trong văn phòng của cha, vì sao lại có thứ này?

“Con đang làm gì thế?”

Giọng nói của người đàn ông truyền từ trên đỉnh đầu tới, là ba đã trở về.

Tim của Cố Liên không nhịn được đập nhanh hơn, cầm lấy bình nước hoa kia ngẩng đầu nói:

“Con đang nhặt đồ.”

Cố Tu Niên nhíu mày, đi tới bên cạnh cô từ trên cao nhìn xuống cô, hỏi: “Nhặt cái gì?”

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt tinh xảo của cô, khi thấy cổ áo rộng mở xong, lông mày nhíu chặt hơn quay mặt đi nói:

“Sửa sang lại áo đi.”