Tâm Hỏa

Chương 7: Ai bảo con đi ra ngoài uống đến say khướt

Cố Liên thật cẩn thận dịch mông, muốn tìm tư thế thoải mái một chút.

Khi chân tâm cọ đến qυầи ɭóŧ, cô giống như bị sét đánh trúng, cơ thể lập tức cứng đờ.

Ôi trời ơi, vậy mà qυầи ɭóŧ của cô…

Ướt?

Cả người Cố Liên không thoải mái!

Tuy suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, nhưng dưới tác dụng của cồn còn sót lại, cuối cùng Cố Liên vẫn mơ màng ngủ mất.

Đợi khi Cố Liên hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Cô tỉnh lại từ trên giường mình, sau khi ý thức quay trở về, cô ở trong chăn điên cuồng lăn lộn, muốn ném đi đoạn ký ức đáng xấu hổ kia.

Nhưng mà cô lăn mình thành bà điên, xúc cảm ngực cọ cơ ngực ba vẫn còn rõ ràng như cũ.

Hủy diệt đi, toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi!

Rửa mặt xong xuống lầu, Cố Liên lập tức nhận được tin dữ: Cô, bị, cấm, túc!

Đều đã là thời đại nào, vậy mà còn có phương thức trừng phạt không có nhân tính như vậy!!!

Cố Liên buồn bực đến mức không ăn nổi cơm, dính lấy mẹ làm nũng: “Mẹ, mẹ đứng về phía con đúng không, mẹ không sợ cường quyền đúng không?”

Từ Mộng mỉm cười, giọng nói dịu dàng, nói: “Việc này là ba con dặn dò quản gia Lưu, mẹ không làm chủ được.”

Cố Liên dậm chân: “Sao có thể như vậy được, ba quá chuyên chế rồi!”

Từ Mộng cũng bất đắc dĩ: “Ai bảo con đi ra ngoài uống đến say khướt.”

“Con…” Cố Liên nhất thời nghẹn họng, nhỏ giọng oán trách: “Con đều đã trưởng thành, uống rượu cũng quản ư? Ba quản quá rộng rồi!”

Cô nhớ rõ trước đây ba chưa từng quản việc vặt trong nhà, mỗi ngày đi sớm về muộn bận rộn sự nghiệp của hắn, sao đột nhiên có rảnh quản cô như vậy?

Nhưng mà sau khi Cố Liên bám riết không tha, năn nỉ ỉ ôi, Từ Mộng vẫn mềm lòng, đồng ý cầu xin Cố Tu Niên giúp Cố Liên, khiến hắn hủy lệnh cấm túc.

Khi gọi điện thoại Cố Liên ngồi ngay bên cạnh cô ấy, khẩn trương còn chờ mong chờ đợi, vất vả lắm mới đợi được Từ Mộng nói chuyện xong, cô vội hỏi:

“Ba nói thế nào ạ?”

Từ Mộng hiếm khi lộ ra vẻ khó xử, do dự hai giây mới nói:

“Ba con nói, nếu không ở được trong nhà, vậy bắt đầu từ ngày mai con đi theo bên cạnh ba con, để ba con tự mình trông con.”

Cố Liên: “…”

Cố Liên cho rằng cho dù là ba tự mình trông giữ, hay là cấm túc ở nhà, đều là phương thức trừng phạt vô cùng tàn khốc.

Nhưng mà để cô chọn một trong hai, cô càng nguyện ý chọn cấm túc ở nhà.

Bảo cô ở chung với ba cả ngày, nghĩ thôi đều cảm thấy hít thở không thông.