Ngày thứ 3
Dải nắng vàng như mật hắt qua khung cửa kính tựa như một dải lụa sáng lấp lánh phất phơ bay trong không gian, bên ngoài phòng khách tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng, tiếng cười nói lao xao vọng vào phía trong phòng, dưới ánh sáng lờ mờ thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp vẫn vùi đầu vào gối. Tiếng chuông báo thức du dương vang lên, Lâm Nguyệt Hi quờ quạng bấm điện thoại tắt đi, rồi đáp nó sang một bên ngủ tiếp dường như không gì có thể phá hỏng được giấc ngủ của cô lúc này. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng động cơ máy móc vẫn vang vọng. - Ồn quá. – Lâm Nguyệt Hi giọng ngái ngủ thì thầm.
Tiếng ồn của động cơ máy móc vang lên, tiếng theo là giọng của tên quản gia hệ thống trời đánh.
Quản gia hệ thống: Cảnh cáo kí chủ đang vi phạm quy tắc trong thế giới tiểu thuyết. Hệ thống đưa ra cảnh báo nguy hiểm cấp 2, cốt truyện đang có nguy cơ bị đảo lộn, nếu tình tiết không tuân theo diễn biến kí chủ sẽ bị trừng phạt thần trí tan biến.
- Biến, biến cái gì. Câm cái mõm lại cho ta ngủ. – Lâm Nguyệt Hi cáu kỉnh cầm gối ném vào khoảng không.
Quản gia hệ thống cạn lời, xem ra kí chủ của nó vẫn còn chưa tỉnh táo, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, phải dậy bảo cô ta một bài học để cô ta sáng mắt ra mới được. Tính mạng chứ đâu phải trò đùa. Làm vị trí quản gia hệ thống như nó, tuy chỉ là một trí thông minh nhân tạo nhưng cũng khổ tâm lắm chứ có sung sướиɠ gì đâu.
Quản gia hệ thống:
- Thiên Lôi Tử mạnh tay một chút.
- Uỳnh!
- Aaaa…
Lâm Nguyệt Hi thất kinh từ trên giường lăn xuống dưới đất, cô ôm đầu ngắc ngư, van nài:
- Ta, ta tỉnh rồi. Làm ơn đừng đánh nữa. Ta sợ, đau quá...
- Cô biết sợ đau thế có biết sợ chết không? –Quản gia hệ thống lên giọng sỉ vả.
- Hỏi thừa, không sợ mà suốt ngày bị hệ thống nát nhà ngươi dí deadline hay sao? Thôi có chuyện gì mau nói đi hệ thống? – Lâm Nguyệt Hi làu bàu, ôm gối ngồi bò lên giường.
Quản gia hệ thống: