Thập Niên 70: Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

Chương 48: Không Nỡ

Bạch Đào vươn đầu nhìn hai con heo trong chuồng heo, lúc này heo chỉ ăn cỏ và canh thừa, nên heo nói chung không béo, từ đầu năm đến cuối năm, một con heo nặng khoảng một trăm hai mươi cân đã là heo béo rồi.

Cố Tranh đề nghị: “Nếu anh rể cả muốn nuôi heo thì có thể đến hiệu sách xem có thể mua được sách nuôi heo hay không.”

“Ừ, có thời gian anh sẽ đi xem thử.” Anh rể cả cũng để tâm đến việc nuôi heo, nghe Cố Tranh nói thì gật đầu đồng ý.

Bạch Đào có thể mua thức ăn cho heo trong hệ thống, nhưng mà tạm thời cô không có lý do gì để lấy ra. Ngay khi cô định nói hai người cứ ở đây từ từ nói chuyện chứ cô không ở lại đây nữa.

Thì cô liền nghe Cố Tranh nói: “Anh rể cả, chúng ta ra ngoài trước đi.”

Vương Quốc Bình nói: “Cùng đi.”

Khi đi ra ngoài, Bạch Đào không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, vừa rồi cô không dám hít một hơi lớn.

Khóe mắt Cố Tranh liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Đào lộ ra vẻ nhẹ nhõm thì khóe môi của anh hơi nhếch lên, một nụ cười hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Bạch Chi nhớ đến mấy đứa nhỏ ở nhà, sau khi cô ấy giúp mẹ Bạch dọn dẹp nhà cửa thì cùng Vương Quốc Bình về nhà.

Trên đường trở về, Vương Quốc Bình tò mò nhìn thịt heo: “Sao hôm nay ba mẹ vợ lại nỡ để em mang nhiều thịt về như vậy?”

Vì sao bọn họ không dẫn hai cô con gái đến, còn không phải là vì trong nhà không có gì lấy ra được để làm quà, lúc trước hai vợ chồng họ đến nhà thì mẹ vợ còn ám chỉ rằng bọn họ đến cửa ăn nhờ.

Nghĩ đến chuyện em ba kết hôn, cô ấy và chồng trở về nhà mẹ đẻ thì Vương Quốc Bình và Bạch Chi cùng nhau đến, còn bình thường vào những dịp lễ tết, Vương Quốc Bình không muốn mặt dày, cho nên thường nói Bạch Chi tự mình về nhà mẹ đẻ.

“Em ba đưa cho em đó.” Bạch Chi nói, quay người lại thì thấy chồng mình không giống trước kia, cứ bước ra khỏi nhà mẹ đẻ của cô ấy thì cúi đầu đi thẳng, không thèm để ý đến cô ấy.

“Em ba kết hôn, cũng có dáng vẻ của người lớn rồi.” Vương Quốc Bình nói xong, lại nói thêm: “Em rể ba cũng khá tốt đấy.”

“Đúng vậy! Cậu ấy là người tốt, em nghe em ba nói cậu ấy biết thương yêu người khác, đều do vết sẹo trên mặt kia ảnh hưởng nên trông có vẻ hung dữ.” Bạch Chi cũng cười nói.

Bạch Đào và Cố Tranh cũng chuẩn bị chào hỏi rời đi.

Cha mẹ Bạch và Bạch Vân cùng tiễn bọn họ đến cửa nhà.

“Gửi lời hỏi thăm của cha đến cha mẹ chồng của con nhé.”

“Con biết rồi.”

Bạch Vân nói với mẹ Bạch: “Mẹ, con đi tiễn chị ba thêm một đoạn.”

Nói xong, cô ấy tung tăng đến bên cạnh Bạch Đào.

Hai chị em đi cạnh nhau.

Cố Tranh dắt xe đạp.

Đến cửa thôn, Bạch Vân hít hít mũi nói: “Chị ba, khi nào chị mới về nhà nữa thế?”

Bạch Đào nhướng mày, khẽ mỉm cười nói: “Sao thế? Không nỡ rời xa chị em à? Chị còn chưa đi đã nhớ chị rồi.”

Bạch Vân ngượng ngùng “Vâng” một tiếng, không phủ nhận.

Trước đây cô ấy cãi nhau, tranh giành mọi thứ với chị ba mỗi ngày, rồi chớp mắt chị ba đã kết hôn.

Sau khi chị cả và chị hai kết hôn thì rất lâu cô ấy mới có thể gặp bọn họ một lần, nhưng các chị cũng không ở lại qua đêm mà đã về rồi.