Thịt lợn ở cửa hàng thực phẩm phải bảy, tám hào một cân, còn phải có phiếu mới mua được.
Bạch Đào đi trên đường, trong rổ nặng trĩu, người qua đường thấy cô đi từ cửa hàng thực phẩm ra thì ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào chiếc rổ, trộm nuốt nước miếng.
Thời gian còn sớm, hai chú cháu Cố Tranh vẫn chưa quay lại, Bạch Đào đi dạo ở Cung Tiêu Xã.
Đến lúc cô đi ra, trong rổ lại có thêm hai cân đường đỏ, một cân đường trắng, một túi kẹo sữa, năm quả táo, tất cả đều được mua từ hệ thống.
Bạch Đào ra khỏi Cung Tiêu Xã, chờ ở ngã ba.
Cô chờ được một lúc mới thấy Cố Tranh đang đẩy xe đạp đến, Cô Thanh Thần hỗ trợ đẩy bên cạnh.
Cố Tranh đến gần, nói: “Chờ lâu không?”
“Không, em cũng vừa đến.” Bạch Đào đáp.
Cố Tranh nhìn đến cái rổ trong tay cô, nhận lấy, treo lên tay lái, cái khối lượng này: “Mua được thịt à?”
“Vâng, mua được, suýt nữa thì bị bán hết, em khá may mắn mà xếp được ở phía trước, còn những người khác không mua được, đúng là quá nguy hiểm mà.”
Cố Tranh gật đầu khen ngợi: “Em đúng là may mắn.”
Bạch Đào cười híp mắt, hiện lên vẻ lém lỉnh, cô may mắn là đúng rồi, thử đổi thành người khác thì chắc chắn là không mua được.
Cô chỉ có thể cười trộm trong lòng.
Cố Thanh Thần vừa nghe thấy có thịt thì không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Trong đội sản xuất, nhà nào mà một tháng được ăn thịt một lần thì đã được xem là có điều kiện rất tốt rồi.
Mặc dù hôm cưới chú năm thì anh ấy cũng được ăn không ít thịt, bữa sáng cũng có được ăn một chút, nhưng mà đấy là thịt đấy, dù anh ấy có ăn hàng ngày thì cũng không cảm thấy chán.
“Thím năm, thím lợi hại quá.” Cố Thanh Thần gọi “thím năm” chân thành hơn hẳn buổi sáng.
“Lợi hại gì chứ? Chú của cháu mới lợi hại, tiền và phiếu mua thịt đều là chú cháu đưa đấy, thím chỉ làm chân chạy vặt thôi.” Bạch Đào cười tủm tỉm.
Hiện giờ, Cố Thanh Thần còn chưa biết cụm từ “cẩu độc thân” sẽ thịnh hành ở tương lai, dù đang bị nhồi ăn “cơm chó” nhưng vẫn đơn thuần cảm thán về tình cảm tốt đẹp của chú năm và vợ.
Khuôn mặt Cố Tranh thả lỏng, trước kia khuôn mặt anh u ám cộng thêm vết sẹo khiến người khác không dám chọc đến anh.
Ý cười trong mắt đã tiết lộ tâm trạng của anh đang vô cùng phấn khích, bước đi nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng, anh cảm thấy dù mình có chở thêm đồ thì cũng không vấn đề gì.
Xe đạp đang dùng để chở vật liệu nên ba người đi bộ trở về.
Cố Tranh và Cố Thanh Thần đã đặt ngói xong, lát nữa người ta sẽ chở đến nhà.
Bạch Đào đi đi lại lại mấy vòng nên bụng hơi đói, sáng không ăn cơm mà trưa chỉ ăn một chút lót dạ, nên chuyến đi này đã tiêu hết bữa trưa của cô rồi.
Cố Tranh đưa xe cho Cố Thanh Thần, nói: “Chú đi tiệm cơm quốc doanh mua chút đồ để ăn trên đường đi.”
Cố Thanh Thần đỡ lấy xe: “Vâng, chú cứ giao cho cháu, chú năm, cháu muốn ăn bánh bao nhân thịt lợn, có được không?”
“Có thể.” Cố Tranh nói.
Cố Thanh Thần cười đến mức không nhìn thấy mặt trời.
Bạch Đào nói: “Em đi với anh.”
Cố Thanh Thần thấy có bánh bao ăn thì không để ý đến chuyện phải chờ một mình, với anh ấy thì một người chờ hay hai người chờ cũng không có gì khác nhau: “Chú thím cứ đi đi, cháu chờ ở dưới chân tường.” Cố Thanh Thần nói lẩm bẩm thím năm đúng là dính chú năm thật, đi mua bánh bao cũng phải đi theo.