Giang Hoán nhìn xung quanh, phát hiện một đội đang đi ra ngoài, rõ ràng là vừa ở đây rời đi. Anh mở ống ngắm X4 quan sát, đúng vậy, áo đen và quần xám, chính là người đó.
Giang Hoán ngay lập tức chạy theo hướng của họ. Thật không may, cả hai đều đang chạy, và Giang Hoán vẫn chưa tìm thấy xe, nên giữa bọn họ vẫn giữ một khoảng cách khá xa.
Lúc này, tay Giang Hoán không có súng bắn từ xa nên có chút khó khăn.
Không thể giữ nguyên tình trạng này được, Giang Hoán quyết định ngay, bắn mấy phát vào cây bên cạnh.
Đội đó không phát hiện ra Giang Hoán, họ chỉ nghĩ rằng có người đang đánh nhau ở đây, ngay lập tức quay đầu để chạy đến xem thể loot được ít đồ gì không.
Giang Hoán ẩn mình sau cây, nhìn họ ngày càng gần, miệng nở nụ cười khi âm mưu đã đạt được.
Hai người đó phán đoán tình hình, đi đến chỗ cây mà không chút phòng thủ.
Giang Hoán nhẹ nhàng nghiêng người sang phải, không tốn sức lực đã nổ súng bắn chết một người. Lúc này, đồng đội của anh ta mới nhận ra, bắn liên hoàn vào Giang Hoán. Giang Hoán không hề hấn gì, anh bắn một phát trúng đầu, hai phát trúng giáp, giải quyết nhanh gọn lẹ người đó.
"Tuyệt đỉnh!!!" Sự kết hợp hoàn hảo giữa chiến thuật và kỹ thuật làm cho Hứa Nhược không kìm được sự ngưỡng mộ.
Ngay sau đó, cô thấy Giang Hoán mở ba lô, lấy ra một quả lựu đạn.
"Anh…"
Lời nói chưa kịp thốt ra, người trên màn hình ném quả lựu đạn vào chiếc cây trước mặt.
[Bạn đã sử dụng lựu đạn tự tiêu diệt.]
Làm xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng.
*Bản gốc câu này là “Sự liễu phất y khứ, thâm tàng công dữ danh”. Đây là hai câu thơ trong “Hiệp khách hành” của Lý Bạch ý chỉ giúp đỡ người khác mà không cầu danh lợi.
Đây là lần thứ mấy Giang Hoán đã tự kết liễu vì cô rồi? Hứa Nhược nói lắp bắp: "Thực ra, thực ra anh không cần..."
"Tôi không muốn để cô đợi lâu." Giang Hoán giải thích. Vừa mới bắt đầu cô đã bị gϊếŧ, nếu phải đợi anh chơi xong trận này, ít nhất cũng mất hai mươi phút. Với việc đang chơi đồng đội, anh sẽ tự kết liễu để không làm mất thời gian của đồng đội.
[Ngọt ngào quá trời...]
[WTF, đây gọi là hy sinh vì tình yêu à?]
[Hy sinh vì tình yêu haha haha haha haha…]
Hứa Nhược là streamer chính thức trên nền tảng Mitu Live. Cô có một lượng khán giả cố định, không thể chơi game lâu được. Vì vậy, hai người chỉ chơi được với nhau hai giờ, sau đó Hứa Nhược phải rời đi. Cô quay lại việc livestream của mình, và Giang Hoán tiếp tục chơi đơn.
Sau khi chơi đơn thêm hai giờ, Giang Hoán vô tình lướt qua trang chủ, anh thấy Hứa Nhược vẫn đang livestream.
Giang Hoán hơi tò mò nội dung cô livestream là gì, sau đó quyết định nhấp vào phòng livestream của Hứa Nhược.
Thực sự, Giang Hoán rất hiếm khi vào livestream giải trí, cũng không biết họ live nội dung gì. Sau vài phút xem livestream của Hứa Nhược thì rốt cuộc Giang Hoán cũng hiểu. Livestream của cô tương tự như "đài phát thanh trực tuyến", khán giả gửi bài qua email của cô, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, đây là một hoạt động dường như cố định trên kênh của Hứa Nhược.
Giang Hoán cảm thấy rất thú vị, anh ở lại xem tiếp.
Khi Hứa Nhược livestream, giọng điệu của cô hơi khác lúc chơi game với anh. Khi chơi game với anh, giọng điệu của cô có phần thả lỏng hơn. Khi livestream, giọng cô mang thiên hướng nghiêm túc, giống như giọng điệu của người phát thanh chuyên nghiệp, cách phát âm và nhấn nhá rất rõ ràng nhưng không khô cứng, nghe rất dễ chịu.
Người gửi thư tiếp theo là một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học. Hứa Nhược đọc bức thư của em ấy lên.
"Chào chị streamer, em là sinh viên đại học, năm nay sẽ tốt nghiệp. Ước mơ của em là trở thành một nhà biên kịch, em muốn sáng tạo ra một thế giới thuộc về chính mình. Nhưng trong bốn năm đại học, em theo đuổi ngành luật theo ý của bố mẹ, những năm qua đối với em thực sự là một thử thách. Bây giờ khi sắp tốt nghiệp, em nhận ra em không chỉ là học không tốt chuyên ngành, mà còn càng cách xa ước mơ của mình. Trong mấy tháng qua, em thường xuyên thức trắng lo âu, em không biết liệu có nên tìm một công việc làm công ăn lương ổn định hay làm công việc mình thích?"
Nghe những lời này, Giang Hoán nhớ đến khoảng thời gian trong quá khứ của mình.
Sau khi Hứa Nhược đọc xong bức thư, cô hơi ngưng lại, sắp xếp lại ngôn ngữ, và sau đó bắt đầu nói với giọng điệu tâm sự giống như một người chị gái: "Mỗi năm gần kỳ tốt nghiệp, tôi luôn nhận được những bức thư như thế này, về sự lạc lõng với tương lai vô định trước mắt, về sự chọn lựa nghề nghiệp. Thực ra, tôi cũng không phải là một lão làng có kinh nghiệm sống nhiều, tôi sợ mình sẽ đưa ra lời khuyên chưa quá phù hợp với bạn. Nhưng theo tôi, cuộc đời con người dài như vậy, không có quyết định nào là đúng hay sai. Muốn làm gì, hãy thử nghiệm, hãy theo đuổi điều mình cho là phải, chỉ cần không thẹn với lòng."
[Nói hay quá.]
[Đúng vậy.]
Và lúc này, Giang Hoán ngồi trước màn hình máy tính, khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc, trong lòng anh lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của cô.
Theo đuổi điều mình cho là phải, chỉ cần không thẹn với lòng.
Giang Hoán gần như kinh hoảng tới nỗi nghi ngờ cuộc sống này. Bởi vì Giang Hoán nhớ như in ba năm trước, cũng có người nói với anh ấy những lời này. Lời nói này như một ngọn hải đăng giữa biển cả, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời mình.