Trận đấu này là trên hải đảo, Hứa Nhược biết rằng Giang Hoán thích nhảy sân bay nhất, vì vậy cô hỏi anh: "Giang Hoán, nhảy sân bay đúng không?"
"Cũng được."
Cũng, cũng được?
"Vậy thì, tôi muốn nhảy xuống thành phố P."
"Được."
Thành phố P không có nhiều người, Giang Hoán phụ trách diệt quân, Hứa Nhược yên tâm tìm súng 98K và M24 cho anh. Cả hai đều có công việc riêng, Hứa Nhược tìm kiếm rất nghiêm túc. Cô không mảy may biết rằng trong khung chat livestream của Giang Hoán, khung chat đã nổ tung:
[Tôi không nghe nhầm đúng không?]
[Giang Hoán không nhảy sân bay mà nhảy ở thành phố P?]
[Lần trước anh Hoán còn tỏ vẻ không muốn chơi cùng cô ấy cơ mà?]
[Một tuần ngắn ngủi còn chưa trôi qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?]
Không mất nhiều thời gian, trang bị của Hứa Nhược đã trở nên đỉnh khỏi bàn cãi. Cô nhìn vào biểu tượng đồng đội của Giang Hoán, anh cách cô hơi xa, vì vậy cô tìm một chiếc xe máy ở bên đường rồi lái nó tới chỗ anh.
Hứa Nhược nhìn vào trang bị của Giang Hoán, và đúng như cô nghĩ.
Hứa Nhược nhịn cười, cởi bỏ áo giáp cấp ba, đặt khẩu súng 98K xuống đất, và ném cho Giang Hoán hai túi cấp cứu và một hộp y tế.
Giang Hoán đã thầm chấp nhận mỗi khi chơi cùng cô, anh sẽ cực kì kém may mắn, nên là thoải mái nhận lấy trang thiết bị thôi.
[Hành động gì đây trời ơi?]
[Cô ấy là gói cứu thương cấp bốn di động à?]
[Tôi đột nhiên cảm thấy hai người họ không còn là hai người mà chúng ta vốn biết nữa...]
Nhìn thấy vòng tiếp theo không nằm trong khu vực an toàn, Hứa Nhược mặc áo giáp cấp hai mà Giang Hoán vừa cởi ra, ngồi lên xe làm tài xế.
Giang Hoán đầy lo lắng ngồi vào chiếc xe. Anh đã chơi game lâu rồi, ngoài việc bị người khác gϊếŧ, anh đã chứng kiến nhiều cách chết khác nhau, từ bị bom kích đến nhảy từ nơi cao xuống chết. Cái chết oái oăm kiểu gì cũng có, nhưng phổ biến nhất là chết do ngã xe máy.
Với kỹ năng lái xe của cô, anh thật sự không thể an tâm nổi.
"Hãy cẩn thận một chút." Để tự bảo toàn tính mạng, Giang Hoán không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở cô.
"Được."
Lời nói này không phải là không tạo áp lực lớn cho Hứa Nhược, cô cố gắng điều khiển chiếc xe, đưa anh vào vùng an toàn.
Tuy nhiên, con đường mà cô chọn đi có rất nhiều dốc và ổ gà, đối với người mới như cô là một cơn ác mộng.
Giang Hoán thực sự sợ rằng anh sẽ chết ở đây, anh định đề xuất để đổi chỗ với cô...
Bùm...
Chiếc xe đâm vào cây.
Cả hai thanh máu của họ đều tụt.
Hứa Nhược cười lúng túng.
Giang Hoán: ...
Hứa Nhược rất lạc quan, cô lấy một chai nước từ trong cặp, giọng điệu hân hoan: "Nào, Giang Hoán, cùng nhau cụng ly nào!"
Thông minh như Giang Hoán cũng mất vài giây mới hiểu ý của cô - vì họ đã mất máu, cần uống nước để hồi phục máu, nên cô mới nói "cụng ly" với anh.
Giang Hoán lạnh lùng như vậy thế mà lại bị cô chọc cho cười.
[Trời ơi...]
[Giang Hoán vừa cười có đúng không?]
[Hình như tôi vừa mới nghe thấy tiếng cười nhẹ?]
[Đây.. Đây... Đây thực sự là Giang Hoán chứ?]
[Đấu đôi ngọt ngào quá, yêu chết mất thôi.]
Sau khi thanh máu đầy trở lại, Hứa Nhược tự động nhường chỗ ngồi lái xe.
Giang Hoán lái xe vào trung tâm của vòng tròn, vị trí địa lý rất tốt, họ đến sớm và không gặp ai. Giang Hoán là người không thể chịu đựng được việc không bắn súng trong năm phút, anh nắm giữ khẩu 98K với ống nhòm X8 và tìm kiếm mục tiêu.
Giang Hoán quan sát thấy một người nằm sấp trên đất ở phía xa. Người đó rõ ràng không biết có người đang nhắm vào mình từ xa, nên không di chuyển, hoàn toàn không đề phòng.
Dù Giang Hoán đã chuẩn bị bắn, nhưng đột nhiên lại dừng lại, thậm chí đóng cả ống nhòm.
[???]
[Tại sao không bắn?]
Người đó trang bị một chiếc mũ bảo hiểm cấp hai và đang đứng yên bất động như một pho tượng. Giang Hoán bất ngờ nảy sinh một ý nghĩ.
Giang Hoán đi đến cạnh Hứa Nhược, nói với cô: "Hướng 285 có một người, cô có thấy không?"
"Thấy rồi."
"Bắn anh ta." Giang Hoán ra lệnh.
"Nhưng... Tôi không có súng chính..."
Giang Hoán ném 98K của mình xuống đất, "Lấy đi."
"Á?" Hứa Nhược chưa kịp hiểu ý anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhặt khẩu 98K lên.
"Thử đi." Giang Hoán nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió xuân.
Thử? Đây là khẩu 98K đấy, sao cô có thể chứ?
"Hãy nhớ, ở khoảng cách này, đạn sẽ lệch xuống." Giang Hoán nhắc nhở cô một cách chu đáo, chất giọng nam tính của anh như tiếng nhạc đang vang lên bên tai cô, "Đầu tiên, hãy nhắm vào đầu, sau đó hơi nâng lên một chút."
Hai giây sau, tiếng súng của 98K vang lên, thông báo gϊếŧ chết xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình.
[Ruoshui đã sử dụng 98K loại bỏ tangli.]
"Trời ơi! Tôi đã gϊếŧ người!"
"98K của tôi không ngờ có ngày có thể gϊếŧ người!"
Nên biết rằng, bình thường Hứa Nhược chỉ cầm súng trường và rải đạn khắp nơi. Gϊếŧ được người nào đó chắc chắn là do may mắn, nhưng hôm nay cô ấy đã dùng 98K để ngắm bắn chết một người! Đây là lần chơi game vui vẻ nhất của cô từ khi bắt đầu chơi! Trải nghiệm game đỉnh cao!
Tất nhiên, đã vào vòng bo cuối cùng, để không làm phiền Giang Hoán, Hứa Nhược đã trả 98K lại cho anh.
"Học được chưa?" Giang Hoán nhẹ nhàng hỏi.
"Được rồi!"
[Quả là... Quá ngọt ngào.]
[Thực sự là Giang Hoán sao trời ơi? Tôi bị choáng váng mất thôi.]
[Fan cũ nói một câu, lần đầu tiên thấy Giang Hoán dạy cách sử dụng súng bắn tỉa mà lại kiên nhẫn như thế...]
[Là bọn họ trói tôi bỏ lên thuyền, tôi quyết chèo thuyền cặp này. Đừng có ai cản tôi!]
[Tôi không cản trở bạn đâu, cho tôi lên chung thuyền với nhé?]