"Bảo bối, sau này đây là nhà chung của chúng ta. Từ nay về sau cuộc đời của em sẽ vĩnh viễn bình yên vô sự, đừng sợ hãi, em có thể tùy tâm sở dục đi làm bất cứ chuyện gì muốn làm, bởi vì anh sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau em, bảo vệ em chu toàn..."
Nói xong, trong tiếng ồn ào của bạn bè, Phong Diệc trịnh trọng đặt chìa khóa biệt thự vào lòng bàn tay Tịch Dạng.
Có lẽ chính vào lúc đó trái tim đóng băng hơn hai mươi năm không cảm giác được chút tình người của Tịch Dạng đột nhiên có chút ngọt ngào.
Đèn trong biệt thự sáng lên.
Bởi vì nhớ tới đã từng mà cảm xúc dâng trào, tay Tịch Dạng có chút không vững ấn chuông cửa.
"Xin chào, ai vậy?" Trong máy điện thoại truyền ra một âm thanh xa lạ.
Tịch Dạng ngẩn người, nói: "Tôi tìm Phong Diệc."
"Phong Diệc? Cậu tìm nhầm chỗ rồi, hắn đã sớm bán nơi này đi rồi."
"Cái... " Đồng tử Tịch Dạng co rụt lại, "Anh nói cái gì?"
"Ai nha, người ta đã sớm 6 phòng ở, nơi này đã đổi người ở rồi!" Đối phương rất không kiên nhẫn la lên một câu, sau đó cúp điện thoại.
Tịch Dạng không khỏi đi về phía trước một bước, muốn nhấn máy điện thoại lần nữa, nhưng khi ánh mắt của cậu rơi xuống biển số nhà, tất cả động tác của hắn đều dừng lại.
Số 1 - 1 tiểu khu Lục Uyển.
Phong Diệc chẳng những đã đổi tên mà còn bán nơi này.
Tịch Dạng kinh ngạc nhìn cửa biệt thự đóng chặt trước mắt, cậu đã từng ở đây gần bốn năm.
Hôm nay trở về, nơi này không phải "Không việc gì Tiểu Uyển, cũng không phải nhà của cậu.
Có thứ gì đó ẩm ướt từ hốc mắt lăn xuống, Tịch Dạng đưa tay lau một chút, sau đó nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, nước mắt đối với cậu mà nói quá xa lạ.
Cậu không nên khóc, cậu nghĩ.
Cha nói, nếu có một ngày cậu có nước mắt, vậy chứng tỏ cậu là một phế vật vô dụng, mà thứ không đáng một đồng sẽ không có giá trị sống.
Nhưng Tịch Dạng không có cách nào, cậu chỉ có thể vừa lau mắt, một bên lấy điện thoại di động ra, ấn dãy số quen thuộc kia.
Mà chờ đầu dây bên kia chuyển máy, Tịch Dạng nhỏ giọng hỏi trong màn nước mắt mông lung, "Phong Diệc, nhà của chúng ta ở đâu?"
Lời nói của Tịch Dạng đổi lấy một hồi yên lặng khó tả.
Tuy rằng nhà họ Phong đồng ý để cho bọn họ kết hôn, nhưng cũng chỉ muốn làm công phu bề ngoài, cũng không có chuẩn bị phòng cưới cho bọn họ, mà Phong Diệc...
"Tôi không có nhà từ lâu lắm rồi.”
Trong trang trại rượu, Phong Diệc nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đen kịt sắc mặt u ám lạnh lẽo, có đôi khi anh thật sự muốn trực tiếp hỏi Tịch Dạng, "Sao em dám hỏi anh như vậy?"
Lúc Tịch Dạng đồng ý kết hôn, Phong Diệc cho rằng mình có một gia đình, sau này mới biết đó chỉ là tình nguyện của anh mà thôi.
Con người Tịch Dạng này là băng làm, cậu không có tình cảm, ngay cả lúc đó đối phương nói câu "Tôi nguyện ý" thì biểu hiện vui vẻ và hạnh phúc bên ngoài của cậu cũng là soi gương từng chút từng chút tập luyện ra.
Nhưng Phong Diệc vẫn chưa từ bỏ ý định, có một khoảng thời gian anh điên cuồng cố chấp bắt lấy từng ly từng tý khoảnh khắc bọn họ ở chung.
Tịch Dạng cho rằng Phong Diệc đang tính toán tội ác của mình.
Chỉ có bản thân Phong Diệc biết, anh chỉ cố chấp tìm ra một chút chân tình của Tịch Dạng trong vô số phản bội.
Nhưng không.
"Lúc kết hôn trong lòng em thật sự suy nghĩ cái gì?" Có một lần Phong Diệc tự tìm tra tấn hỏi Tịch Dạng.
Tịch Dạng có thể cũng ý thức được nói dối đối với người đàn ông trước mắt quá tàn nhẫn, vì thế thành thật nói: "... Em đang nghĩ, cuối cùng em cũng tiến gần hơn một bước tới mục tiêu của mình."
Phong Diệc mạnh mẽ ném điện thoại ra ngoài, đập vào tường, mấy người bạn tốt ngồi trên sô pha xung quanh đều ngồi thẳng người theo tiếng ầm thật lớn.
"Sao vậy?" Lâm Xán im lặng hỏi Tần Lễ đối diện, bọn họ chưa từng thấy Phong Diệc phát hỏa lớn như vậy.
Tần Lễ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Diệc ngồi ở trong sô pha cúi đầu không nhúc nhích, hô hấp cũng rất nặng, anh ta cảm thấy anh em tốt của mình gần đây có chút thay đổi.
Thật giống như trong lòng đối phương đột nhiên chứa đựng rất nhiều tâm sự, tính tình cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn.
Loại cảm giác này đã có từ lần trước khi anh ta nhìn thấy Phong Diệc.
Nhưng gần đây nhà họ Phong Diệc không xảy ra chuyện lớn gì, chuyện duy nhất tính là lớn chính là đám hỏi giữa nhà họ Phong và nhà họ Tịch, nhưng Tần Lễ hiểu rõ Phong Diệc, cho dù Phong Diệc không muốn, nhưng lựa chọn kết hôn, người này sẽ không nổi giận như thế.