Lục Thanh sững sờ một lát, nhìn đôi lông mày cau lại và ánh mắt lạnh lùng của em trai mình, anh ta có cảm giác mình đã làm sai chuyện gì đó.
Lục Cảnh Chi không muốn nói chuyện với người anh trai ngu ngốc này của mình nữa, vì vậy cậu bé liền quay người đẩy cửa bước vào phòng.
Sau khi đi vào phòng, Lục Cảnh Chi lấy máy tính ra, nằm trên giường gõ bàn phím giống như đang tức giận.
Không tới vài phút, màn hình máy tính đã hiện ra cảnh quay bên trong nhà hàng ở công viên giải trí.
Sau khi thay đổi vị trí và điều chỉnh thời gian, camera ở quầy lễ tân đã ghi lại rõ ràng cảnh Lộ Duyệt An độc ác duỗi chân phải ra.
Lục Cảnh Chi ghi lại đoạn này, không ngừng phóng đại đôi chân đưa ra đầy độc ác của Lộ Duyệt An, như thể sợ người khác sẽ không nhìn thấy.
Sau khi ghi lại tất cả mọi thứ, Lục Cảnh Chi đã lưu nó lại và lưu trữ trong một thư mục gọi là "bằng chứng" trên máy tính để bàn.
Khi Lục Ninh gõ cửa đi vào, cô nhìn thấy cậu bé đang nhìn máy tính bằng ánh mắt chăm chú.
Lục Ninh không hỏi gì mà chỉ đi tới giúp cậu bé kết nối với Cố Tử, sau khi quan sát và chắc chắn giao tiếp giữa hai người không có chút rào cản nào thì cô cũng không nhìn nữa mà ngồi xuống bàn đọc sách của Lục Cảnh Chí.
Lục Cảnh Chi không chỉ có chỉ số IQ cao, mà đồng thời cậu bé cũng rất chăm học, tuổi còn nhỏ đã làm được những chuyện này, đây cũng chính là nỗ lực và cố gắng của cậu bé.
Lục Ninh nhìn mấy quyển từ điển trên bàn, dường như đã bị đọc qua vô số lần, lật nhiều tới mức sách đã bị rách tả tơi, khó tránh việc nói đến cái gì cậu bé cũng biết, có thể đánh máy và giao tiếp trôi chảy như vậy.
Lục Ninh nhìn dáng vẻ nghiêm túc và tập trung của cậu bé trên màn hình máy tính, trong lòng càng thêm kiên định.
Cậu bé khôn khéo hiểu chuyện, có lẽ cũng biết tình huống ở nhà nên cũng không dám yêu cầu bất cứ điều gì.
Nhưng cậu bé thông minh như vậy, tương lai có thể trở thành một người đóng góp lớn cho đất nước.
Sự thông minh này không thể bị chôn vùi trong điều kiện nền kinh tế không cho phép, ít nhất là khi cô ở đây, cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Em trai cô là người có thể tỏa sáng, vì vậy cô không thể để ánh sáng đó vụt tắt.
Thấy cậu bé đang tập trung, Lục Ninh liền lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.
Cô trở về phòng lấy tấm thẻ ra sau đó đi đến phòng khách.
Thẩm Vân Từ và Lục Tri vẫn đang xem TV, khi nghe thấy tiếng bước chân Thẩm Vân Từ quay lại nhìn về phía cô.
"Tiểu Ninh, đến đây, mẹ đi lấy trái cây, con mau đến ăn chút đi."
Lục Ninh gật đầu rồi đi tới.
Thẩm Vân Từ kéo cô ngồi ở giữa, mỉm cười, dùng tăm cắm một miếng dưa vàng rồi đưa lên miệng cô, Lục Tri rất tự nhiên cầm một cái cốc sạch, rót cho cô một cốc sữa.
"Tiểu Ninh, con vừa thay đổi giờ giấc nên không quen mau uống chút sữa trước khi đi ngủ, nó sẽ giúp cho con ngủ ngon hơn."
Loại hạnh phúc đếm trên đầu ngón tay này đến quá bất ngờ khiến Lục Ninh có chút hoảng hốt.
Cô nhận lấy cốc sữa, nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn, xem đã đến giờ quảng cáo trên TV vì vậy cô liền đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Vân Từ.
Thẩm Vân Từ muốn lấy cho cô một miếng táo, nhưng đột nhiên bà bị cô kéo lại liền sững sờ trong chốc lát.
Trước khi bà kịp phản ứng đã bị cô dúi tấm thẻ vào tay.
Bà ngẩng đầu lên nhìn Lục Ninh với vẻ mặt bối rối.
"Ba mẹ, con biết hai người đối xử tốt với con, nhưng sau này hai người không cần phải làm như vậy cho con, quần áo, đồ trang trí và đồ ăn đó không hề rẻ, con biết tình hình ở nhà không tốt, sau này đừng làm những chuyện như vậy, có sao sống vậy, con không kén chọn như thế đâu.
Tiền trong thẻ này là do con kiếm được khi con đi làm thêm, bây giờ con cũng chưa cần dùng đến.
Hai người cầm lấy đi trả nốt số nợ còn lại, đoán chừng số tiền này sẽ giúp hai người cầm cố được một khoảng thời gian, không cần làm lụng cực khổ để trả nợ nữa.
Con đi làm thêm cũng rất dễ dàng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, sau này cuộc sống tốt hơn, lúc đó hai người muốn làm gì thì con cũng không ngăn cản nữa.
Không cần lo lắng cho con. "
Tiểu Ninh: “Ý chí chiến đấu của cô bùng lên! Không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao! Chỉ cần là kiếm tiền! Cô chắc chắn có thể đưa cả gia đình thoát khỏi nghèo đói và trở nên giàu có!”
(Hết chương)