Lục Ninh có chút nghi ngờ.
Không phải anh đã đi nước ngoài rồi à? Sao lại nhanh chóng trở về rồi?
Hôm đó ở sân bay, Lục Ninh đã nhìn thấy vé máy bay trong tay Sở Đình.
Cô đang suy nghĩ, vòng đu quay chậm rãi chuyển động. Lục Ninh dời tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Lục Cảnh Chi.
“Chị, sau này em nhất định sẽ không nói chuyện với người xa lạ, chị yên tâm.”
Nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu bé, trái tim Lục Ninh tan chảy, làm gì còn tâm tình trách móc cậu bé.
Cô nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng, nói: “Chị không cấm em không được giao tiếp với người khác, chỉ là em phải cảnh giác một chút. Đôi khi, bọn xấu sẽ nhìn chằm chằm vào những người nhỏ bé và yếu đuối như em, chị biết em rất thông minh nhưng chị chỉ muốn nhắc nhở em thôi.”
Lục Cảnh Chi ngoan ngoãn gật đầu.
…
Hoắc Tân Ngôn cau mày nhìn vòng đu quay đang từ từ chuyển động, ánh mắt lướt qua từng khoang cabin, cố gắng tìm kiếm đối tượng đáng nghi nhưng quan sát một hồi, anh chỉ thấy toàn trẻ con hoặc học sinh Trung học phổ thông, không có ai giống Z cả.
Trán Sở Đình chảy đầy mồ hôi, rõ ràng là hiển thị ở đây mà!
“Lão Đại, anh xem, thật sự ở ngay chỗ này, không có di chuyển. Có lẽ Z đang ở gần đây.”
Sở Đình ngước mắt nhìn vòng đu quay đang liên tục di chuyển lên cao, đang định xem thử từng khoang cabin để tìm đối tượng khả nghi nhưng vừa mới xem được vài khoang thì anh ta nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc.
“Ôi trời! Đó không phải là Lục tiểu thư à?”
Hoắc Tân Ngôn cũng vô thức ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Ninh đang nở nụ cười thật tươi trong khoang cabin. Trong ấn tượng của mình, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười.
Ngồi đối diện một đứa bé.
“Có phải cô ấy đã đứng ở chỗ chúng ta vừa mới đến không?”
Sở Đình khẽ gật đầu, bọn họ lần theo dấu hiệu của Z đến đây, vừa nãy còn đuổi đến tận vị trí nhà vệ sinh nhưng sau đó tín hiệu lại bị gián đoạn, tận hai phút sau mới xuất hiện trở lại. Trùng hợp là bọn họ nhìn thấy cảnh tượng Lục Ninh đang nói chuyện Lộ Xuyên.
Ánh mắt Hoắc Tân Ngôn rời khỏi bóng lưng của Lục Cảnh Chi, di chuyển sang gương mặt của Lục Ninh, ánh mắt sâu thẳm…
Cho đến khi, vòng đu quay lên cao đến độ cao không thể nhìn rõ gương mặt của Lục Ninh, Hoắc Tân Ngôn mới thu hồi tầm mắt.
Hình như Sở Đình đã hiểu rõ suy nghĩ của Hoắc Tân Ngôn, thấy hơi giật mình: “Hoắc tổng, anh nghi ngờ cô Lục có thể là…”
Anh im lặng, không lập tức lên tiếng.
Hoắc Tân Ngôn quay người, giơ chân bước ra ngoài: “Tôi không tin đó là trùng hợp, theo dõi chặt chẽ.”
“Rõ!”
Anh không tin đây chỉ là sự trùng hợp, mỗi lần cô ấy tình cờ xuất hiện ở những địa điểm có tín hiệu là điều đáng ngờ. Tuy nhiên, anh cũng không thể vội vàng kết luận khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ.
Việc Lục Ninh có phải là Z hay không, cần phải theo dõi và xác minh thêm.
…
Lục Ninh và Lục Cảnh Chi ngồi ở vị trí trung tâm bay lêи đỉиɦ, từ độ cao này nhìn xuống sẽ thấy mọi thứ đều trở nên nhỏ bé.
Lục Ninh nhìn bầu trời trong xanh qua lớp kính, không ngoảnh đầu lại mà nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảnh Chi, những trò chơi nhỏ mà em đưa cho chị đều là em tự mình làm nhỉ.”
Lục Cảnh Chi vốn đang ngắm nhìn hàng lông mi lấp lánh của chị gái dưới ánh nắng mặt trời, bỗng dưng bị hỏi nên giật mình.
Đứa trẻ vốn luôn bình tĩnh, đột nhiên không biết nói gì nên hơi luống cuống.
Ở trong nhà nhiều năm như vậy, ba mẹ và anh trai đều không phát hiện ra.
Vậy mà chị gái chỉ mới ở một ngày, đã nhìn ra được?
Hoặc chỉ là đoán mò? Lừa cậu bé?
Lục Cảnh Chi vừa định nói là người khác đưa nhưng khi ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt của Lục Ninh.
Ánh mắt Lục Ninh nhìn chằm chằm vào cậu bé, rõ ràng là đang nói đừng nói dối vì chị biết hết.
Lục Cảnh Chi bị nhìn chằm chằm, không nói được lời nào, cũng không dám cử động giống như đã ngây người.
Lục Ninh không nhịn được cười trước dáng vẻ này của cậu bé, thấy khá mới mẻ trước dáng vẻ sợ hãi của “ông cụ non” này.
“Để chị giới thiệu cho em một giáo viên nhé.”
___
Tiểu Bảo: “? Cậu bị lộ tẩy rồi hả?”
Lộ tẩy đến quá nhanh như vòi rồng ~
(Hết chương)