Sau khi Lục Ninh xác nhận với Cố Tử là bên kia đã nhận được liền cúp máy.
Đúng lúc Thẩm Vân Từ ra ngoài gọi Lục Ninh vào ăn cơm, Lục Ninh vừa trả lời vừa đứng dậy đi ra ngoài.
Chỉ có bốn người trong gia đình ăn cơm, Lục Thanh không trở về.
Dù nhìn thế nào thì Thẩm Vân Từ vẫn rất thích Lục Ninh, bà không ngừng gắp thức ăn cho cô trong bữa ăn. Sau khi ăn cơm xong, bà còn muốn kéo cô đi dạo để xúc tiến tình cảm mẹ con nhưng đã bị Lục Tri ngăn cản.
Lục Ninh mới về nước nên hơi mệt, Thẩm Vân Từ quên mất chuyện này nên sau khi được nhắc nhở, bà vội vàng đuổi cô đi ngủ.
Lục Ninh cũng thật sự thấy mệt mỏi, vốn chỉ định nằm xuống nghỉ ngơi một lát rồi lát nữa dậy xem tin tức nhưng kết quả là cô nằm xuống liền ngủ thϊếp đi, ngủ một giấc đến sáng.
Cô vừa thức dậy đã nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, sau khi rửa mặt qua loa thì cô mở cửa bước ra ngoài.
Thẩm Vân Từ nghe được tiếng động, vừa đi đến đã nhìn thấy cô.
“Tiểu Ninh, con tỉnh rồi. Hôm nay, chúng ta đến công viên trò chơi.”
Bà vừa nói xong đã đẩy cô về phòng, nhét một bộ quần áo màu trắng vào tay cô và bảo cô thay vào.
Cùng nhau ra ngoài, Lục Ninh mới tỉnh táo lại.
Vé đã được mua từ lâu, sau khi đến nơi thì cả nhà tụ tập lại và bước vào trong.
Cô nhìn thấy Lục Thanh đang đứng ở cổng vào công viên.
Mặc dù Lục Thanh cảm thấy không thoải mái nhưng anh ta cũng đến rồi, bị ép phải mặc bộ quần áo màu trắng nhưng anh ta đã khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài để che đi một phần.
Lục Cảnh Chi chỉ nhìn về phía trước, cũng không hào hứng như những đứa trẻ đến công viên trò chơi, đều tỏ ra thiếu hứng thú.
Sau khi đi vào trong, Thẩm Vân Từ kéo Lục Ninh đến cửa hàng cạnh lối ra vào, mua bốn chiếc bờm tóc hình con vật ngộ nghĩnh.
Sau khi ra ngoài, bà không nói một lời đã chụp lên đầu ba người đàn ông.
Lục Cảnh Chi vẫn ổn, có lẽ đã quen rồi. Hình như Lục Thanh rất muốn tháo nó ra nhưng cuối cùng bị Thẩm Vân Từ liếc một cái nên đành thu liễm lại.
Lục Tri là người hoàn toàn hợp tác, còn cầm điện thoại chụp ảnh cho mọi người.
Thẩm Vân Từ kéo Lục Ninh chơi đùa, ăn uống, đi dạo, mãi cho đến tận trưa mới dừng lại. Họ ngồi nghỉ bên quầy hàng giữa vòng đu quay và vòng quay ngựa gỗ.
“Tiểu Ninh, ăn kem.”
Lục Ninh nhận cây kem rồi cắn một miếng, ngước mắt lên thì thấy người quen.
Ba người vừa ra khỏi khu vòng quay ngựa gỗ đúng là gia đình nhà họ Lộ.
Vẻ mặt của cô hơi mất tự nhiên, Thẩm Vân Từ nhận ra và nhìn theo ánh mắt của cô. Sau khi thấy rõ, sắc mặt của bà lập tức trở nên xám xịt, bước đến ngồi đối diện Lục Ninh để che khuất tầm nhìn của cô, không cho cô nhìn nữa.
Tuy nhiên, không chỉ mình Lục Ninh nhìn thấy họ.
Lục Thanh cũng nhìn thấy.
Anh ta còn liếc mắt với Lộ Duyệt An, Lộ Duyệt An nói vài câu với người bên cạnh rồi vội vàng chạy đến.
Có lẽ cô ta đã chơi từ lâu, đổ đầy mồ hôi trên trán, mỉm cười đứng bên cạnh và chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
“Anh trai, ba mẹ, Tiểu Bảo, mọi người đến đây chơi à! Thật là trùng hợp.”
Thẩm Vân Từ và Lục Tri giống như không nghe thấy gì, không để ý đến cô ta.
Lộ Duyệt An giật mình sửng sốt, vẻ mặt nhuốm màu u buồn.
Lục Thanh thấy thế, đứng dậy cười nói: “Ừ, thật sự là trùng hợp. An An, em có muốn ăn kem không?”
Lộ Duyệt An cười gật đầu: “Vâng, cảm ơn anh trai!”
Hai người đi mua kem. Thẩm Vân Từ kéo Lục Ninh đến nói chuyện, dường như bà muốn khiến cô quên đi hình ảnh vừa nhìn thấy.
Lục Thanh đặt kem vào tay Lộ Duyệt An, sau đó nhìn lướt qua hai gia đình ở gần đó. Anh ta thấy bọn họ không chú ý đến mình, kéo cô ta đến một nơi thoáng mát.
Anh ta trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Em muốn đến trường Nhất Trung hả?”
Lộ Duyệt An gật đầu: “Dạ.”
(Hết chương)