Bị Bắt Trở Thành Đại Lão, Cô Chỉ Muốn Nằm Im Làm Cá Mặn

Chương 9: Z

Thẩm Vân Từ không nhịn được trút bầu tâm sự với người thân thiết, Lục Tri ở bên cạnh vừa rửa chén vừa không nhịn được cười.



Lục Ninh nghỉ ngơi trong phòng một lúc, đến khi thức dậy thì đã là chiều tối. Cô mở tủ quần áo, định tắm rửa và thay bộ đồ khác.

Quần áo của cô vẫn còn để ở nhà họ Lộ, chưa kịp lấy về.

Một tủ quần áo đầy những bộ quần áo mới tinh được mở ra, phần lớn đều là váy, nhìn vào thì cảm giác chất liệu đều rất khác biệt.

Lục Ninh đưa tay ra sờ thử, chất liệu vải rất mềm mại, giơ tay lấy một cái xuống định xem mác treo nhưng tất cả mác treo đều bị gỡ xuống. Kỳ lạ là trên quần áo không có nhãn hiệu, không có mác, cũng không nhãn nhưng cô vừa nhìn đã biết cái bộ này không hề rẻ.

Lục Ninh thở dài, mác đã bị tháo xuống thì không thể trả lại được.

Cô tiện tay cầm một bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo xong, cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái hơn hẳn. Đôi mắt xinh đẹp mơ màng như phủ sương mù, vừa long lanh vừa toát lên vẻ bí ẩn.

Cô có làn da trắng nõn nà, mái tóc đen tuyền óng ả, tuy vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta không thể rời mắt.

Lục Ninh vừa giơ tay lau tóc vừa bước đến bên bàn học, trên bàn đặt một chiếc laptop mới, logo trên máy thể hiện đây là thương hiệu cao cấp và đồ của thương hiệu này có thể không rẻ.

Lục Ninh nhíu mày, giơ tay mở máy tính, cắm USB nhỏ mà Lục Cảnh Chi từng đưa cho cô vào ổ.

Sau khi cắm USB vào ổ, một giao diện tự động hiện lên. Giao diện này có màu đen, trên đó còn có mấy cái biểu tượng, tên được được sắp xếp theo con số, dù không rõ là gì nhưng thật ra lại rất giống trò chơi.

Lục Ninh ngồi xuống, di chuyển con chuột bấm vào ô biểu tượng ở đằng trước.

Sau khi bấm mở, giao diện phóng to chiếm hết màn hình, một nhân vật nhỏ bắt đầu nhích tới nhích lui, nhanh chóng hoàn thành việc tải xuống. Sau đó là cửa sổ trò chơi, nhìn qua thì thấy đơn giản, sạch sẽ, rõ ràng, không có nhiều hiệu ứng hoạt hình và chỉ có ba nút bấm.

[Bắt đầu]

[Đọc đến]

[Rời khỏi]

Ngay cả tên của trò chơi cũng không có.

Lục Ninh nhìn, chọn bắt đầu.

Đây là trò chơi đơn giản và thô bạo nhất mà cô từng biết, vừa mới bắt đầu đã để nhân vật đứng trên vách núi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì chiêm chϊếp, nó đã té xuống dưới, ngã chết rồi.

Lục Ninh: “...”

Cô đã nắm vững chiến thuật mở đầu, ngón tay di chuyển nhanh thoăn thoắt trên các phím điều khiển, tiến thẳng đến màn thứ 20.

Cô lưu dữ liệu rồi thoát ra, lần lượt mở hai trò chơi còn lại, cũng đơn giản và thô bạo như vậy nhưng cảm giác trải nghiệm trò chơi lại hoàn toàn khác biệt, đều rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ và thú vị.

Cô thao tác vào phần cài đặt, trò chơi này không có tên trò chơi, thậm chí mục nhà phát triển chỉ có một ký tự [Z].

Cô đã thử tìm kiếm thông tin liên quan đến trò chơi trên các nền tảng khác nhau nhưng cô không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến những trò chơi này, giống như chúng được một cá nhân bí mật tạo ra để bản thân giải trí chứ không phải công bố cho mọi người.

Vậy nếu không công bố ra bên ngoài thì sao Cảnh Chi có được những thứ này?

Trừ phi…

Hình như Lục Ninh đã nghĩ ra điều gì đó nên ánh mắt lấp lánh, không kìm được cong môi cười.

Cô giơ tay cầm điện thoại, vừa định ra ngoài gọi điện thì lại có cuộc gọi đến.

Cô nhìn vào tên người gọi rồi nghe máy.

“Hiệu trưởng.”

Người gọi điện đến là Hiệu trưởng trường Nhất Trung, Thẩm Quảng.

“Tiểu Ninh, trở về rồi?”

“Ừ.”

“Đã đến nhà mới chưa? Thích ứng không? Bọn họ có đối xử tốt với em không?”

Lục Ninh nhẹ giọng trả lời: “Cũng may, ba mẹ đối xử với tôi rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi.” Bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Còn vài ngày nữa là khai giảng, hay em bớt chút thời gian lên thủ đô với tôi? Cũng không làm chậm trễ việc khai giảng đâu.”

Giọng điệu nghe có vẻ rất cẩn thận, rất sợ Lục Ninh sẽ tức giận.

(Hết chương)