Lục Ninh bước vào nhìn bốn phía xung quanh.
Toàn bộ căn phòng có rất nhiều màu sắc sặc sỡ, hầu hết trong số đó là gam màu ấm, mặc dù có nhiều màu sắc nhưng trông chúng cũng không lộn xộn mà trái lại mỗi màu sắc được kết hợp hài hòa khiến cho toàn bộ căn phòng được bao bọc bởi trong bầu không ấm áp.
Lục Ninh nhìn quanh nhưng cũng không nói gì, Thẩm Vân Từ cho rằng cô không thích.
"Nhìn mẹ xem, mẹ đã nói là con gái đều thích màu hồng nên để màu hồng làm tông chủ đạo! Con chờ mẹ chút để mẹ đi mắng nhà thiết kế! Để ngày mai cô ấy đến nhà đổi hết sang màu hồng!"
Vừa nói, bà vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện.
Lục Ninh vội vàng túm lấy tay bà: "Không cần đâu mẹ! Con rất thích!"
Thẩm Vân Từ có chút hoài nghi: "Thật sao?"
Lục Ninh vội vàng gật đầu: "Thật sự, con rất thích."
Thử nghĩ mà xem, nếu tất cả căn phòng đều là màu hồng thì sẽ thế nào? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
"Vậy là tốt rồi, con thích là được, để mẹ đi xem ba con đã dọn dẹp xong chưa."
Bà thân mật để cho Lục Ninh có không gian riêng tư, khi đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.
Lục Ninh đi vòng quanh phòng, nhìn một lúc liền phát hiện phòng của cô có phòng tắm riêng, cho nên đây hẳn là phòng lớn nhất.
Lục Ninh ngồi ở mép giường, không khỏi thở dài.
Trên bàn ăn có gà, vịt, cá, thịt và tôm, cũng như cua lông, hầu như tất cả những thứ tốt có khả năng mua được đều đã mua, trang trí căn phòng này cũng là mời nhà thiết kế, chắc chắn chi phí thiết kế dành cho người chuyên nghiệp cũng không hề thấp.
Cô biết tình hình gia đình mình không tốt, theo những gì cô biết được, khoản vay thế chấp hàng tháng vốn dĩ rất cao, bây giờ cô đến đây thì chắc chắn bọn họ sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền.
Lục Ninh không muốn gia đình vốn dĩ đã không giàu lại trở nên tồi tệ hơn.
Cô đứng dậy mở vali ra, từ trong túi nhỏ lấy ra một cái hộp, trên đó có một cái khóa, cô mở hộp ra lấy một tấm thẻ ngân hàng.
Thẻ này chứa tiền lương mà cô tự mình kiếm được khi làm nhân viên bán thời gian gần hai năm, khi rời khỏi nhà họ Lộ, cô đã trả lại tất cả thẻ do nhà họ Lộ đưa cho, chỉ để lại tấm thẻ này của riêng mình.
Lúc đó cô không thiếu tiền, nhưng cô cũng muốn làm một việc gì đó, vì vậy cô đã đi làm thêm, may mắn là cô đã làm một công việc bán thời gian, số tiền trong thẻ tuy không quá nhiều, nhưng cũng có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của gia đình, ít nhất cô có thể trả hết số tiền đã vay, cô cũng không cần phải lo lắng về việc giải quyết khoản vay thế chấp trong năm nay.
Nhưng làm thế nào để đưa nó cho ba mẹ của cô, cô cảm thấy rằng nếu cô đưa trực tiếp cho họ thì chắc chắn bọn họ sẽ không nhận nó, tốt hơn là nên nghĩ ra một cái cớ.
Khi cô đang cân nhắc xem nên nói gì thì ánh mắt cô đã chú ý đến hai tấm thẻ khác trong hộp.
Hai tấm thẻ này được phía bên kia đưa cho cô trước khi cô trở về nhà.
“Tôi nghe nói ba mẹ ruột của cô tương đối nghèo, cô hãy giữ lấy tấm thẻ này, tôi không quan tâm tới chuyện cô có dùng nó để cải thiện cuộc sống hay không, tóm lại, thứ đưa cho cô chính là của cô, cô có thể tùy ý giải quyết.”
“Cái này để cô xử lý trong tình huống khẩn cấp, đề phòng có chuyện lớn nhỏ gì cần giải quyết, cô có thể dùng đồ trong trang viên như chủ nhân thực sự bởi sau này cô chính là chủ nhân của nó. Nếu cô không có tiền cô có thể đến đó!”
Cuối cùng, Lục Ninh buộc phải nhận hai tấm thẻ này, chủ yếu là bởi vì cô khuất phục trước bọn họ, cô sợ mình sẽ bị đánh nếu không nhận, đến lúc đó mất nhiều hơn được.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy khó hiểu, tại sao cô lại phải tiếp quản trang viên hoa hồng, bên kia bọn họ làm gì cô cũng không biết, nhìn qua cũng không phải là người dễ chọc. Tại sao lại có thể giao trang viên ra cho cô quản lý dễ dàng như vậy?
Là bởi vì cô đã cứu ông chủ của họ, cho nên mọi người trong Trang viên Hoa Hồng đều đồng ý để cô tiếp quản?
(Hết chương)