Sau Khi Tôi Hẹn Hò Với Tomie

Chương 6

Tôi ở phía sau cậu ấy co lại cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, nghe vậy rất chấn động.

"Tất nhiên tôi sẽ giải quyết nó! Nhưng cậu! Tomie cậu là đồ không ăn người không nhả xương!!”

Anh ta đẩy Thanh Mộc, kết quả không biết trong tay có mũi đao, dường như làm Thanh Mộc bị thương.

Anh ta cũng giật mình, cứng ngắc vài giây, lại bị tiếng thủy tinh vỡ từ phòng ngủ truyền ra hấp dẫn lực chú ý.

Cái gọi là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, người đàn ông sắc mặt đáng sợ vọt vào phòng ngủ, dường như họ đang vật lộn với nhau.

Không biết tôi đâm vào chỗ nào, chỉ biết Thanh Mộc trong nháy mắt mất đi sức lực, trở nên nghiêng ngả.

Thanh Mộc ngã xuống, tôi muốn đỡ lấy nhưng không đủ sức, theo tư thế ngã ngã xuống cùng cậu ấy.

Tôi vội vàng ôm lấy bả vai Thanh Mộc: "Thanh Mộc! Thanh Mộc cậu không sao chứ?!”

Một tia hy vọng còn sót lại khiến tôi không thể bỏ chạy

Máu chảy ra từ ngực cậu ấy, rất nhiều. Khiến tôi không thể phân rõ cậu ấy bị đâm vào chỗ nào.

Phòng ngủ truyền đến tiếng nắm đấm và đao va chạm

Tôi dùng bàn tay đè lên ngực cậu ấy, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay, tôi vừa khóc vừa bất lực nhỏ giọng: "Đừng chết.. Đúng rồi, điện thoại... Gọi xe cứu thương..."

Tôi hoảng hốt chạy bừa lấy điện thoại di động ra, chữ trên màn hình vặn vẹo không có trật tự trong tầm mắt căng thẳng của tôi.

Bỗng nhiên, một bàn tay tái nhợt đè cổ tay tôi lại ngăn cản.

Tôi hoảng sợ, chẳng biết Thanh Mộc mở mắt từ lúc nào.

Cậu ấy sờ sờ ngực, làm như không có việc gì ngồi dậy trong ánh mắt dại ra của tôi.

“Chỉ đâm một đao?" Cậu ấy như đang lẩm bẩm, nghe được động tĩnh trong phòng ngủ, chậc một tiếng, ánh mắt ác độc như là một con rắn độc: "Hai tên phế vật.”

“... " Điện thoại của tôi rớt xuống đất.

Cậu ấy ngồi dậy cao hơn tôi ngồi dưới đất, quay đầu hơi cúi mắt nhìn tôi.

Tôi khô khan mở miệng: "... Tôi... tôi gọi xe cứu thương…”

“Không cần." Cậu ấy giật lấy điện thoại của tôi, nhìn thoáng qua, lại còn có thể nhàn hạ châm chọc: "Hàng rẻ tiền.”

Tôi: "..." Cảm ơn, nước mắt đều nghẹn trở về rồi.

Nữ cảnh sát khoan thai đến muộn, đầu đầy mồ hôi: "Mọi người không sao chứ!”

"Cảnh sát!!" Tôi thân thiết như nhìn thấy mẹ, muốn vươn tay ôm đùi, bị Thanh Mộc ấn trán đẩy ra cắt ngang.

Tôi: "......”

Thanh Mộc mặt mày bi thương: "Cảnh sát, viên cảnh sát do cảnh sát Tùng Hạ phái tới muốn gϊếŧ tôi, không chỉ lơ là chức trách, còn đánh bạc khắp nơi trong lúc đang bảo vệ tôi, cũng vì tôi khiển trách một câu anh ta liền động sát tâm với tôi. Còn có một Tiểu Trì đang lẩn trốn, ngay trong phòng ngủ."

Nữ cảnh sát do dự một giây, nỗi sợ hãi bi thương của Thanh Mộc lại rút đi hết, trở nên soi mói tàn nhẫn, đôi mắt xinh đẹp đến phi giới tính liếc về phía nữ cảnh sát, ngôn ngữ lại cay nghiệt như thế: "Chị mau đi giải quyết bọn họ đi! Nếu như chị không thể giải quyết, chị cũng vô dụng nhỉ. Chẳng lẽ người trong cục cảnh sát đều là một đám phế vật sao?"

Tôi cũng trợn mắt há hốc mồm đến quen rồi......

Nhưng sao Thanh Mộc lại nói khác với khi nói với tôi......

Nữ cảnh sát mặt đầy phẫn nộ và si mê, cực kỳ bối rối và kỳ quái: "Tôi lập tức đi ngay.”

Cô ấy đeo súng, bởi vì hành vi của phạm nhân trốn thoát vô cùng ác liệt, nghe nói còn lên báo chí gây xôn xao dư luận, phía trên vô cùng coi trọng -- đương nhiên, tôi vẫn không có tâm trạng xem tin tức bên ngoài, cho nên chỉ mơ hồ biết được.

Theo vài tiếng súng vang lên, phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh.

Thanh Mộc rõ ràng bị đâm một đao, hiện tại lại giống như không có việc gì đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng ngủ, tôi ngồi tại chỗ chân mềm nhũn không có sức lực, túm lấy góc áo cậu ấy muốn tìm kiếm trợ giúp, lại trời xui đất khiến nắm tay cậu ấy.

Làn da mịn màng hơn tơ lụa, nhưng quá lạnh lẽo.

Tôi không kịp phản ứng, cậu ấy có phản ứng trước, ánh mắt hướng về phòng ngủ lại một lần nữa trượt đến trên mặt tôi.

"Xin lỗi..." Tôi đang định buông tay ra, Thanh Mộc siết chặt, tôi theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng theo lực của cậu ấy.

Sau khi cậu ấy nắm chặt, bàn tay kia lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, đối lập rõ ràng lòng bàn tay ấm áp của tôi.

Nữ cảnh sát sắc mặt hoảng hốt từ phòng ngủ đi ra, cùng lúc đó, tay kia của Thanh Mộc nhanh chóng nhét điện thoại vào túi tôi một lần nữa, hơn nữa buông lỏng hơi ấm đang cầm.

Cậu ấy cười với người phụ nữ kia: "Thật lợi hại, cảnh sát.”

Rõ ràng là tâm trạng cậu ấy rất tốt, không keo kiệt cho táo ngọt.

“Về chức trách... xin lỗi, tôi... tôi vẫn nên đi trước. Gian Chức, chị ở ngay dưới lầu, chị mang thi thể đi trước, yên tâm, chị sẽ tiếp tục bảo vệ em.”

Cô ấy nói chuyện, gọi người tới lôi hai thi thể đi, toàn bộ quá trình không dám liếc mắt nhìn Thanh Mộc một cái, giống như tù nhân đang đau khổ giãy dụa ở vách núi biên giới.

Thanh Mộc không quan tâm những thứ này, liền ngồi trên sô pha xem TV, còn xem kênh mua sắm.

Tôi hỏi về vết thương của cậu ấy.