Ta học nghệ vốn đã không thông, sốc đến mức không phản ứng được tí gì, suýt nữa thì biến thành rồng bánh kẹp dẹp lép. May thay từ đâu ra một luồng ánh sáng vàng bùng lên bao bọc ta từng lớp một, cứu ta khỏi cú ngã kinh hoàng.
"Bùm!"
Một tiếng động lớn vang lên, ta rơi thẳng xuống dinh thự của Minh Vương, tạo ra một lỗ thủng vô cùng lớn.
Đã quá muộn để khám phá xem ánh sáng vàng này đến từ đâu.
Ta, Tam công chúa của Long Vương Đông Hải, cũng đồng thời là một Thiên phi, vậy mà lại rơi thẳng từ mái nhà xuống trúng bồn tắm của Minh Vương Minh giới.
Thậm chí còn bắn cả nước tung tóe lên mặt Minh Vương.
Người ta thường nói không khí dưới Minh giới không tốt, khó sinh ra mỹ nhân, nhưng Minh Vương này, theo ta thấy có lẽ chính là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ từ trước đến giờ.
Người gì đâu băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt tượng tạc, mái tóc mực ướt chảy xuôi như thác nước, một ít tóc dính vào một bên khuôn mặt, khiến vẻ đẹp có phần mê hoặc.
Chỉ là ánh mắt của mỹ nhân quá lạnh lùng, lạnh lẽo như băng tuyết.
"Nhìn đủ chưa. Đủ rồi thì mau thả ta ra."
À thì, rồng vốn có tính zăm, chưa kể ta, con lai rồng – rắn, cứ hễ nhìn thấy mỹ nữ xinh xẻo là tay chân lại táy máy.
Cú rơi chấn động vừa giáng xuống, não còn chưa kịp hoạt động trở lại mà tay chân đã tự nghe theo bản năng mà quấn lấy người mỹ nhân như bạch tuộc.
Trước khi đi xuống, ta còn tiện tay sờ mó thêm tí. Ừm, đúng rồi, cơ bắp dẻo dai, đường cong mê hoặc, da dẻ như ngọc thạch, không tệ, không tệ.
Nhưng mà .. tại sao ... lại không có ngực?
Ta và mỹ nhân nhìn chằm chằm nhau một lúc, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhìn đất nhìn cây, cuối cùng cũng nhớ ra rằng Minh giới vừa mới đổi Minh Vương, chủ nhân hiện tại của Minh giới là một đóa hoa vô ưu.
Lưỡng tính đồng thể, có thể biến qua biến lại bất kỳ giới tính nào mình muốn!
"Ài! Xin lỗi, xin lỗi."
Ta vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm nhưng không ngờ lại trượt chân giẫm lên khăn tắm của mỹ nhân.
"Rẹt!"
Đôi mắt như mặc ngọc của mỹ nhân khẽ run lên, hiển nhiên rất tức giận, nhưng dù sao hắn cũng là chủ nhân một giới, rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Không cần che đậy tàn lụa, hắn mượn bồn tắm che mình một cách bình tĩnh phóng khoáng, ngón tay thon dài như ngọc lướt sang một bên, đôi mắt đẹp quyến rũ. Từ ngón tay một tia ánh sáng vàng chầm chậm tuôn ra, hắn nói:
“Nếu Tam công chúa đã chán làm thiên phi, muốn tới đây làm Vương hậu của Minh giới, thì có thể cố gắng chịu đựng tám mươi mốt đạo thiên lôi, sau đó tự do theo đuổi, không nhất thiết phải --- vội vàng dâng bản thân lên như vậy.”
Nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ hiểu đây là chiêu đuổi khách, không mềm cũng chẳng cứng. Nhưng ta là ai chứ? Ta nhanh nhảu đáp:
"Mỹ nhân, ngươi nói thật không đó? Nếu ta chịu mấy đạo thiên lôi kia trở về được, ngươi sẽ đồng ý cưới ta sao?"
Mỹ nhân sắc mặt co giật, do dự không dám mở miệng nói:
"Ngươi điên rồi sao..."
Ta lo lắng ngắt lời hắn,
"Đừng nói nữa, ta đã hiểu rồi. Ngươi mãi mãi luôn trong tâm trí ta, tai ta, mắt ta, tim ta mà!"
Mỹ nhân cạn lời, im lặng. Ta nhanh chóng tiến về phía dòng suối, tựa đầu vào thành bồn.
“Sớm hay muộn gì chúng ta cũng về một nhà rồi, điện hạ này, ngài có thể cho ta mượn suối vạn nguyên dùng một lát có được không?”
Mỹ nhân nhìn ta chằm chằm một lúc, như thể đã nhìn thấu lòng người,
“Hóa ra là đã chuẩn bị ý đồ rồi mới tới đây.”
Hỏi chấm? Chấm hỏi? Ý đồ âm mưu gì ở đây chứ.