Cố Hoài Dã, hotboy Đại học A, hát hay lại đẹp trai, tiếc là khó theo đuổi.
Tôi không tin, thế nên mới muốn hái đóa hoa chảnh chọe này xuống.
Nghe nói anh thích con gái ương bướng.
"Bạn học ơi, hơi trễ rồi, tôi học trường cạnh trường cậu, không ấy về chung được không?"
Cố Hoài Dã quay đầu nhìn tôi, mắt đào hoa đặc như mực dưới ánh đèn tối tăm: "Theo dõi tôi lâu rồi à?"
Tôi chớp chớp mắt: "Tôi không hiểu..."
"Không hiểu thì đừng đi theo."
Tôi vẫn đi theo.
Khi sắp ra khỏi ngõ, anh đột nhiên ngừng bước, xoay người, đi về phía tôi, tôi lui về phía sau vài bước theo quán tính, sau lưng đυ.ng phải tường, đến khi hoàn hồn thì quanh chóp mũi đã thoảng hương thơm mát trên người anh.
Chỉ cần tôi thoáng ngẩng đầu là đã có thể hôn lên môi anh rồi.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên, nắm chặt đôi tay.
Ngay khi tôi đang nghiêm túc suy nghĩ xem đẩy anh ra thì có khó theo đuổi không, anh đã lui về phía sau vài bước, cười: "Lá gan bé thế này mà còn muốn theo đuổi người khác à?"
Giây tiếp theo, tôi bắt lấy cánh tay anh, đè anh lên vách tường, trong sự kinh ngạc của anh, tôi nhón chân hôn lên.
Tôi vô cùng hồi hộp nhưng vẫn cố ra vẻ, liếʍ liếʍ cánh môi: "Hôn rồi, cậu là của tôi."
Đứt mạch hồi ức.
Tôi bỗng cảm thấy cái cây cuối thu ngoài cửa sổ thật hiu quạnh.
Ngày hôm sau, tiết mục vẫn tiếp tục quay hình như lẽ thường.
Vì chuyện hình xăm trên eo tôi hôm trước, ekip chương trình cố ý hay vô tình gì đó mà cứ dẫn chuyện sang tôi, thậm chí cảnh quay của tôi còn nhiều hơn Triệu Xu Ngọc ekip dùng số tiền lớn để mời.