Vượt Rào

Chương 2

Nếu vừa rồi ta chỉ cảm thấy coi thường hắn thôi thì bây giờ ta lại cảm thấy hắn thật kinh tởm.

"Ta đồng ý hủy hôn, ngươi có thể đi được rồi."

Thấy ta trả lời như vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nhưng ta không ngờ rằng trước mặt ta thì Bùi Ngôn Xuyên nói muốn hủy hôn để cưới quận chúa, nhưng sau lưng ta thì hắn lại quay ra nói với mọi người rằng ta tính tình ngang ngược, nổi loạn, đức hạnh không đủ, khó có thể làm một hiền thê lương mẫu nên mới từ hôn với ta.

Phụ thân bắt ta quỳ trước từ đường suốt một đêm để tự mình suy ngẫm.

Còn Bùi Ngôn Xuyên, trong yến tiệc hôm đó đã xin bệ hạ ban hôn cho cưới quận chúa Gia Hòa.

Thánh chỉ được ban xuống, cả triều đình đều chúc mừng hắn.

Ngày hôm sau, khi ta và phụ thân đến Bùi gia để trả hôn thư và sính lễ thì thấy quận chúa Gia Hòa cũng ở đó.

Nàng ta đánh giá từ trên xuống dưới, hướng về phía ta nói: "Ngươi chính là Phương Tri Uẩn?”

Dường như không muốn để ta rời đi dễ dàng như vậy, nàng ta lại nhìn về phía phụ thân ta, khinh miệt nói: “Nữ tử bị từ hôn chắc chắn sau này sẽ không gả đi được, vả lại chính là nỗi nhục nhã của gia môn. Phương đại nhân, chi bằng để ta chỉ cho ngươi một con đường tốt hơn?”

Cha ta chỉ là một tiểu quan lục phẩm, không dám chống lại nàng ta nên đành phải nghe theo.

Nàng ta tỏ ra vì ta mà cân nhắc, nói: “Theo quy định, ngươi sẽ được đưa tới cổ am, xuống tóc tu hành cho đến hết đời, tránh làm cho gia tộc phải hổ thẹn. Phương đại nhân, ngươi thấy thế nào?”

Phụ thân ta trước giờ là một người cổ hủ, sau chuyện này ông ấy lại càng cảm thấy có lẽ cả đời này không thể nào ngẩng đầu lên được nữa. Mấy ngày nay, có không ít người nói ra nói vào, ông vốn đã tức giận trong lòng, giờ lại bị quận chúa buông lời chế nhạo như vậy, ông chỉ có thể nén giận nhìn về phía ta.

Nhưng ta lại từng bước tiến tới, đối mặt với ánh mắt cao ngạo và khinh thường của quận chúa, thấp giọng nói:

“Ngày hôm nay hắn có thể vì thân phận tầm thường của dân nữ mà hủy hôn, nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, hắn cũng có thể vì lý do này mà rời bỏ quận chúa. Điện hạ, người còn cảm thấy bằng lòng với điều đó nữa không?”

"Ngươi đang so sánh mình với ta sao? Ta sinh ra đã mang thân phận tôn quý, còn ngươi chỉ là một con kiến hôi, ngươi có tư cách gì mà đòi so sánh với ta?”

“Quận chúa dựa vào thân phận mình rồi cảm thấy mình ưu việt hơn người khác, có thể tùy tiện sỉ nhục ta, nếu sau này thân phận của ngươi không bằng người khác thì phải làm sao đây?”