Để đảm bảo miếng thịt của mọi người được nguyên vẹn, mình đã cố ý ngắt rất nghệ thuật đấy, khuyến mãi một chương dài thêm luôn. Cố gắng thưởng thức trước khi nó ngược lại nhá ^^. Mà công nhận tâm hồn trong sáng của mình đã bị đầu độc khi edit chương này @@!!!
Nhìn dung nhan phảng phất đã rất lâu chưa gặp kia, tâm Tô Lăng Trạch, khẽ nhộn nhạo.
Quân Lam Tuyết ghé môi sát lại, lần này, Tô Lăng Trạch không hề chần chừ chuyển bị động thành chủ động, liếʍ mυ'ŧ đôi môi của nàng, nàng không phản kháng, mà càng trở nên mềm mại trong ngực của hắn, nhuyễn hương mỏng manh như đồ chơi gốm sứ của trẻ con.
Tô Lăng Trạch chẳng biết lúc nào đã đè ở trên người nàng, vững vàng quấn lấy nàng, tinh tế hôn, từng chút thưởng thức sự tinh tế của nàng.
Nàng run rẩy, có chút hoảng sợ, sau khi quay mặt né tránh, nụ hôn của hắn liền rơi vào vành tai của nàng, thân thể không khỏi trở nên cứng ngắc mấy phần.
Nàng thử dùng sức đẩy sức nặng trên người, chẳng qua thân thể vừa động, hắn lập tức than nhẹ một tiếng, thở gấp đem mặt chôn vào hõm cổ của nàng, cảm giác được thân thể hắn có biến hóa, Quân Lam Tuyết nhất thời có chút luống cuống, mơ hồ mang theo vài phần hốt hoảng.
"Quân nhi..." Tô Lăng Trạch khẽ gọi thật thấp: "Ngươi cố ý?"
Quân Lam Tuyết vừa nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng, nhưng cũng xác nhận suy đoán trong lòng hắn, nàng xác thực là đang chủ động muốn thân cận với hắn.
Mắt của hắn, sáng hơn mấy phần, trong tâm trước là kinh sợ sau lại là mừng rỡ, bỗng chốc mềm mại.
Đầu ngón tay di chuyển đến thắt lưng bên sườn của nàng, trường bào vô thanh vô tức rơi xuống, nàng mặc một chiếc trường bào rộng lớn, cởi ra rất dễ dàng.
Toàn thân Quân Lam Tuyết cứng ngắc, muốn ngăn cản, áo quần đơn bạc đến đáng thương, rõ ràng còn chưa cảm thấy gì, đã nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Hắn cúi xuống hôn lên mặt nàng, đổi lại nàng vẫn còn khẽ run rẩy, còn chưa hồi thần, trước mắt trở nên tối sầm thân thể nặng nề, hắn đã dịu dàng đè lên.
Nhìn thấy xiêm y của hắn vẫn gọn gàng chỉnh tề, Quân Lam Tuyết khẽ chau mày, không cam lòng yếu thế liền cởi y phục của hắn, Tô Lăng Trạch hừ một tiếng, trong con ngươi lóe lên một tia sáng nóng bỏng khác thường: "Tiểu nô tài, đây là ngươi châm ngòi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho phép ngươi trốn tránh."
Hắn đã đợi quá lâu, hơn cả một ngàn lần cả ngày lẫn đêm, thật đã quá lâu.
Quân Lam Tuyết vòng tay qua cổ của hắn, đem mặt vùi vào trong thân thể của hắn, mang theo hô hấp thơm ngát nhàn nhạt say lòng người, thanh âm nhỏ nhẹ mê người: "Thật xin lỗi..."
Thật xin lỗi.
Không cách nào để cho người một lời cam kết.
Hơn nữa... Cũng không có cách nào ở gần ngươi.
Như vậy, cứ như vậy đi.
Tô Lăng Trạch trút đi xiêm áo, ở dưới chân chất thành một đống mềm mại, thân thể lộ ra không che đậy, Quân Lam Tuyết hí nửa mắt nhìn hắn, trên gương mặt đẹp đã sớm ửng đỏ, nam nhân này sao đến cả vóc người cũng tốt như vậy? Không sợ trời đố kị sao?
Dĩ nhiên, nếu như bỏ những vết thương chướng mắt kia qua một bên, vậy thì càng tốt hơn.
Ý niệm của nàng còn chưa chuyển, Tô Lăng Trạch đã dán lên, nụ hôn của hắn còn kèm theo chút gặm nhấm, từng chút rơi vào trên người nàng, thân thể của nàng khé run, ý thức hỗn loạn, nàng theo bản năng đẩy thân thể về sát hắn, hắn bị khích lệ, thân thể cũng khẽ run, du͙© vọиɠ mãnh liệt như đại dương đã muốn thoát ra, vậy mà hắn vẫn luôn dịu dàng từ đầu đến cuối, cho dù ý nghĩ có bị thiêu đốt trong biển lửa, hắn vẫn không muốn kinh động đến ái tình mà thật vất vả hắn mới có được.
Quân Lam Tuyết khẽ thấp giọng rêи ɾỉ, dưới nụ hôn dịu dàng vô hạn của hắn, hành phúc không thể nào cảm thụ bằng lời, ngón tay bấm sâu vào da thịt của hắn, khát vọng của hắn nóng bỏng như nham thạch vô cùng chân thật.
Tô Lăng Trạch khẽ ho một tiếng, vững vàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng, kéo nàng đến gần mình, cố định lại, thừa nhận sự thân mật của hai người, để cho thân thể kết hợp gần nhau hơn, da thịt ma sát cùng nhau làm dấy lên ngọn lửa mới, hắn ôm chặt lấy nàng, khẽ thở dốc bên tai nàng: "Tiểu nô tài, ta yêu ngươi."
Quân Lam Tuyết ngẩn ra.
Chữ yêu ấy, vẫn là hắn nói ra trước.
Nàng mơ màng mở mắt, tựa hồ đang muốn nói cái gì, sau một khắc thân thể cứng đờ, phía dưới hạ thân truyền đến một trận đau đớn nóng bỏng, máu xử nữ đỏ tươi từ bên dưới, giống như lạc hồng bị nhuộm đỏ bừng, càm giác đau đớn ấy tựa hồ đang nói với nàng điều gì, nước mắt lập tức rơi xuống.
Bắt đầu từ bây giờ, nàng thật sự đã đem mình giao cho hắn.
Tô Lăng Trạch, đây là ta thiếu ngươi, đây cũng là, ta yêu ngươi.
Một cuộc hoan ái một phần chân tình, là thứ lớn nhất mà nàng có thể hồi báo, trừ điều đó ra, nàng không có cách nào cho hắn thêm bất cứ hy vọng cùng mong đợi gì.
Như vậy, chỉ có thể để cho hai người mãi mãi hợp nhất, tựa như thương hải lang sơn, vĩnh viễn bất diệt.
Thiên địa vi bàn, vạn dân vi kỳ, sau ngày hôm nay, nàng vẫn là Quân Lam Tuyết, hắn vẫn là Tô Lăng Trạch, giữa bọn họ vĩnh viễn luôn mang theo một trở ngại thật sâu, thù nước hận nhà, ngăn cách như sơn thủy.
Từ lúc ban đầu ngượng ngùng đến cuối cùng phóng túng, nàng ném đi hết thảy để kết hợp cùng hắn, yêu bao nhiêu, mặc sức phóng khoáng bấy nhiêu.
"Tiểu nô tài... Quân nhi..."
Trong mơ màng khé gọi tên của nàng, liều lĩnh hoan ái, cuối cùng kết thúc dưới một cây ngân châm nho nhỏ của nàng.
Quân Lam Tuyết nhìn Tô Lăng Trạch thân mật ôm lấy mình, khé thở dài, chậm rãi thu lại ngân châm trên ót hắn.
Khó trách người khác nói, tình nhân tựa như độc dược.
Một kẻ khôn khéo như hắn, vẫn không có chút phòng bị nào sao.
Quân Lam Tuyết yên lặng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang thϊếp đi, cho đến hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo.
Vừa bước chân xuống đất, dưới chân bủn rủn khiến cho nàng đỏ mặt, kết quả của túng dục, chân không còn sức...
Ăn no mặc ấm sẽ sinh dâʍ ɖu͙©, ban ngày phóng túng quả nhiên là chuyện không thể làm!
Mặc xong y phục, hai tay khẽ hợp lại trong tay áo, đôi môi đỏ thắm lại hiện lên một nụ cười khổ, Tô Lăng Trạch, hẹn... không gặp lại.
Sau khi cười khổ, Quân Lam Tuyết lưu luyến nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, sau đó, trực tiếp rời đi.