Quân Lam Tuyết chỉ biết rằng nàng muốn mua ngôi biệt viện này, khẽ mỉm cười, nói: "Người có chí riêng, bất quá, thân trong sạch không sai trái, ta tự nhận không thẹn với trờ đất, sao lại e ngại với những thứ kia?"
"Huống chi lúc nơi này vẫn chưa là hành viện của thái tử, chẳng qua chỉ là phủ đệ của Lễ bộ thượng thư Hàn đại nhân mà thôi."
Tô Lăng trạch ngừng cước bộ, ánh mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, có chút không hiểu tại sao nàng lại nói những lời này.
Quân lam tuyết không để ý đến nghi ngờ của hắn, tiếp tục nói: "Hàn đại nhân là vị quan tốt, thanh liêm một lòng vì dân, Hàn đại nhân có một nữ nhi, càng thêm dịu dàng hiền thục có tri thức hiểu lễ nghĩa, nữ nhi Hàn gia có một thanh mai trúc mã, là Danh tướng quân, hai người từ nhỏ đã ân ái, người nhà hai nhà thấy vậy rất vui mừng, chuẩn bị mở hôn sự cho bọn họ, vậy mà, đang ở lúc bọn họ sắp thành thân, đại thọ của lão thái hậu, thái tử Minh Sùng quốc đến chúc thọ, liếc nhìn thấy nữ nhi của Hàn đại nhân, cũng thỉnh cầu hoàng thượng đem gả, bởi vì đối phương là thái tử Minh Sùng quốc, bệ hạ vì không muốn để cho hai nước nảy sinh mâu thuẫn, liền hạ chỉ đem gả, đem nữ nhi Hàn gia đến Minh Sùng quốc, sau thái tử Minh Sùng quốc kế vị, thành hoàng đế Minh Sùng quốc, mà nữ nhi Hàn gia dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng, trở thành quốc gia chi mẫu Hoàng hậu nương nương."
Quân lam tuyết che giấu thương cảm sâu trong ánh mắt, vừa đi vừa nói: "Tướng quân kia đau đớn vì mất đi người thương, cực kì bất mãn với cách làm của hoàng thượng, dứt khoát từ quan đến Minh Sùng quốc, mà bởi vì việc này, hoàng thượng giận dữ, cả nhà hai người có liên quan đều bị tịch thu tài sản, mà ngôi biệt viện này, sau không có việc gì thì được trao thưởng cho thái tử Tô Mạc Thiên, mà vị tướng quân kia ngàn dặm đuổi theo thê tử, bằng vào võ nghệ xuất sắc ở Minh Sùng quốc tìm cách mua chuộc được quan chức, từng bước đi lên, rốt cuộc gặp được nữ nhân mình yêu mến, lúc này, nữ nhi Hàn gia đã là hoàng hậu, nhưng hắn chỉ là một phó tướng, nữ nhi Hàn gia cũng không quên vị tướng quân kia, âm thầm tương trợ, để cho hắn trở thành thân vương họ ngoại, hai người gạt Minh Sùng đế tư thông, sinh hạ một đứa con, vì để cho con mình cùng vị tướng quân kia trở thành hoàng đế, vị hoàng hậu kia không tiếc tự tay gϊếŧ con ruột của mình cùng Minh Sùng đế, đuổi gϊếŧ con trai ruột của mình..."
Hoặc có lẽ là, sẽ không có ai biết được sự thật này.
Vậy mà những thứ này, cũng là khi Vũ Thú Kình còn sống, để hành sự, mẫu thân của hắn không tiếc ngàn dặm đuổi gϊếŧ hắn, lại vừa muốn bồi dưỡng nhi tử do nàng cùng vị tướng quân kia tư thông.
Vì vậy, ngôi biệt viện này, đối với Vũ Thú Kình mà nói, rất có ý nghĩa.
Tô Lăng Trạch buông mắt, bí mật này, chỉ có người hoàng thất biết, hơn nữa chỉ trong lúc ban đầu nghi ngờ, hắn mới dần hiểu được.
Thì ra, là vì Vũ Thú Kình.
Vì.. Người khác.
Quân Lam Tuyết nói xong, lẳng lặng quan sát bốn phía, ánh mắt chợt rơi vào trong vườn lê.
Cây lê, kết quả.
Nàng đi thẳng về phía cây lê kia, đột nhiên phi thân lên trên cây lê, dùng tốc độ cực nhanh hái xuống mấy trái lê nhỏ, dùng tay áo xoa xoa rồi bỏ vào trong miệng cắn, còn không quên đưa cho Tô Lăng Trạch một quả, cười nói: "Nghe nói lê mọc tự nhiên còn ngon hơn so với lê do người trồng, không biết có phải thật không, điện hạ cũng nếm thử một chút."
Tô Lăng Trạch nhìn quả lê nhỏ trong tay một cái, ánh mắt trong trẻo thoáng qua vài tia sáng, không chần chừ cắn một miếng: "Ừ, ngọt."
Mạc Ninh ở phía sau, nghe vậy nước mắt nhất thời chảy ròng ròng, không quá hai ngày, ngày trước hắn hái chính là chát, còn thứ nhìn không khác gì mấy trước mắt này lại ngọt? Rõ ràng là mấy trái lê giống nhau có được hay không?
Quân Lam Tuyết cười cười: "Điện hạ thật thích nói giỡn, rõ ràng là rất đắng, sao lại ngọt được." Như tâm của nàng lúc này, đau đớn mà đắng ngắt.
Môi mỏng của Tô Lăng Trạch nhướng lên, không trả lời, người hái không giống nhau, ăn vào đương nhiên cảm giác bất đồng.
Ngươi hái, thì ngọt.
Tiểu nô tài, diện mạo một người dù có thay đổi như thế nào đi nữa, khí chất một người dù có che dấu như thế nào đi nữa, cho dù là chân trời góc biển, cho dù trong biển người mịt mờ, hay vũ hóa thành tro, chỉ cần là ngươi, ta đều nhận ra.
Ngươi đã không muốn nói rõ, vậy tùy ngươi.
Ngươi đã cố ý giấu diếm, vậy theo ngươi.
Ta cũng thuận theo ngươi giả vờ như không biết, còn tốt hơn ngươi để ta lại một mình, quay đầu không thấy.