Chương 3: Chung sống
Nhóc tì thấy cậu ngu ngơ không để ý tới mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu lên, nước mặt lưng tròng nhìn cậu, miệng còn ô oe ô oe không ngừng kêu, “Ma… Mama ôm một cái…”Rất có tư thế nếu không để ý tới bé bé khóc cho coi.
Phương Phi từ nhỏ không cha không mẹ nhất thời mềm lòng, khom người bế đứa nhỏ lên.
“Đây… là ai vậy?” Phương Phi bị thằng nhóc bíu chặt có hơi luống cuống tay chân.
Giang Tĩnh Viễn cười vô cùng vui vẻ, “Dưa Hấu không phải nói cậu rất hâm mộ tôi sao, không biết tôi có con?”
“Bớt tự kỉ dùm! Ai hâm mộ anh!” Phương Phi lông mày dựng ngược trừng anh ta một cái, dần nhớ tới tin tức Giang Tĩnh Viễn nhận nuôi trẻ mồ côi nửa năm trước.
Thời gian lâu dài… Sớm đã sắp quên sạch mất rồi.
“Đây là đứa bé anh nhận nuôi?” Phương Phi chìa tay xuống đùa nghịch, bị thằng nhỏ nắm được gặm trong miệng, nước miệng chụt chụt dính lên tay.
“Ừ!” Giang Tĩnh Viễn đứng dậy khỏi ghế salon, bước tới tiếp lấy bé, “từ trên ghế salon đứng lên, đi tới tiếp nhận em bé, “Cẩu Đản để papa ôm nào, để mama nghỉ ngơi một chút.”
Phương Phi tức khắc thần tình hắc tuyến, thậm chí đã quên so đo chuyện “Mama” trong miệng bé chính là chỉ bản thân mình, “Anh gọi nó là gì?”
“Cẩu Đản, đáng yêu không…” Giang Tĩnh Viễn đùa nghịch tay của Cẩu Đản, quơ quơ với Phương Phi, thằng nhóc vô cùng hưng phấn chân một đạp rồi một đạp, đứa nhỏ đáng thương, nếu sau này nó hiểu ra tên của mình tệ hại biết bao nhiêu, không biết còn có thể hưng phấn nổi nữa không.
“Anh cũng ác độc quá đi chứ! Thằng bé đáng yêu như thế!” Phương Phi căm giận lườm anh ta một cái, đoạt Cẩu Đản lại, “Tiểu Cẩu Đản, con tên là gì nha?”
Cẩu Đản cười ngờ nghệch với cậu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ non nớt, “Ma, mama…”
“Phắc! Anh dạy nó hô bậy bạ gì thế! Quỷ mới là mẹ nó!” Phương Phi hậu tri hậu giác mới phát hiện ra, mặt lại không tự chủ nong nóng dần.
“Thiếu gia, nên ăn cơm rồi.” Bác gái hòa ái lúc nãy đứng ở cửa phòng bếp mỉm cười gọi, Phương Phi không thể nóng giận tiếp, chỉ có thể càng thêm hung tợn trừng mắt với anh ta.
“Đã biết, thím Dương.” Giang Tĩnh Viễn ôm lấy bờ vai cậu cùng nhau hướng về phía bàn ăn, trên mặt lộ nụ cười cực kỳ vô sỉ, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, “Cẩu Đản là do thím Dương đặt, không phải tôi.”
…
Phương Phi vô cùng nghiêm túc nhìn kĩ bác gái thêm lần nữa, quả thật không thể đoán ra bà ấy có tiềm chất khôi hài
Kỳ thật, sau khi nhận điện thoại Giang Tĩnh Viễn vào buổi sáng, người nào đó liền luôn trong trạng thái hưng phấn, không thể ăn cơm ngon lành, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn phiêu tãn trong không khí, bụng liền thì thầm kêu gào.
Không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống trước bàn ăn, Cẩu Đản cũng đưa cho Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi hoàn toàn không có chút tự giác làm khách, “Woa! Nhiều thịt như vậy…” Thật sự còn tốt hơn cả căn tin.
Giang Tĩnh Viễn cúi đầu đùa đùa với Cẩu Đản rồi đưa bé cho thím Dương.
“Thím Dương sao thím không ăn…” Phương Phi miệng nhồm nhoàm đầy thịt đầy cơm vẫn không quên quan tâm tới người khác.
“Thiếu gia vừa nãy trông tiểu thiếu gia, tôi đã ăn trước rồi.” Đặt Tiểu Cẩu Đản trên ghế, thím Dương cũng ngồi xuống đút bé bánh ngọt làm sẵn.
Cẩu Đản vừa ăn vẫn không quên chìa bàn tay béo mập nhỏ nhắn với sang chén của Phương Phi, thế nhưng cánh tay thật sự quá ngắn, chỉ có thể mím môi chớp chớp con ngươi nhìn Phương Phi.
“Mama… Đút…” Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Cẩu Đản mếu máo, không chịu ăn.
Phương Phi đang ăn vô cùng vui vẻ nhất thời cứng đờ, mình mình mình mình…:Mình thật đói!
“Tiểu thiếu gia ngoan nào, để bà đút nha…” Thím Dương cầm muỗng nhỏ lại đưa tới mép miệng nhỏ của bé nhưng bị Cẩu Đản xấu tính đẩy ra, vẩy hết cả bàn.
“Thằng nhỏ hình như rất dính cậu…” Giang Tĩnh Viễn tựa hồ đang cực lực kiềm chế tiếng cười.
Phương Phi trộm nhéo anh ta một cái, bất đắc dĩ đặt đũa xuống, tiếp lấy Cẩu Đản, “Thím Dương, để con uy nó đi.”
Thím Dương chưa kịp nói gì, Tiểu Cẩu Đản đã lạch bạch bổ nhào tới, vừa lủi lủi vào trong l*иg ngực cậu vừa nói không ngừng, “Mama, mama ôm…”
“Phải kêu là chú…” Phương Phi vỗ vỗ mông nhỏ của bé.
“Mama đút…” Cẩu Đản hoàn toàn không để ý tới lời uốn nắn của cậu, trực tiếp lấy thìa trong tay thím Dương đặt vào tay Phương Phi.
Phương Phi chưa từ bỏ ý định, múc một thìa trứng gà, nhẹ giọng dỗ dành, “Cẩu Đản, gọi chú rồi cho con ăn trứng gà.”
Cẩu Đản vẻ mặt hưng phấn, giương cái miệng nhỏ nhắn sáp về phía cái thìa.
Phương Phi nâng thìa lên trên cao, “Gọi chú mới cho ăn!”
Cẩu Đản mím mím môi, bắt đầu rơi những hạt nước mặt be bé, “Trứng bự bự…”
“Ai ai, đừng khóc!” Phương Phi nhanh chóng thất bại di chuyển thìa tới mép miệng bé, con nít quả thật không nói lý lẽ.
Ôm đứa nhỏ thơm thơm mềm mềm ăn hết một bữa cơm, Phương Phi mệt rã rời, nên biết trình độ ầm ĩ của Cẩu Đản không chút thơm thơm mềm mềm gì cả.
Không ngừng giật thìa, víu chén nhỏ, thậm chí còn níu lấy quần áo cậu kéo kéo… Nếu không phải cha thằng nhỏ đang nhìn kế bên, cậu đã lật sấp nó xuống đánh PP rồi!
Ra khỏi phòng ăn ôm Cẩu Đản ngồi phịch trên ghế salon thì bị cha thằng nhỏ đẩy đẩy một phen, “Mới ăn no sao lại ngồi, đứng lên hoạt động hoạt động một chút…”
“Ai cần anh lo!” Phương Phi đá anh ta một cước, “Bồng con trai anh đi, mệt chết tôi…”
Giang Tĩnh Viễn trái lại không định tiếp tục làm khó cậu, cúi người xuống ôm thằng nhỏ đang tựa trong l*иg ngực của cậu, thế nhưng Tiểu Cẩu Đản lại bĩu môi giẫy giụa, “Không! Ma, mama ôm!”
“…” Phương Phi ai oán nhìn Tiểu Cẩu Đản, Tiểu Cẩu Đản cũng u oán nhìn mama.
Phương Phi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, đối đứa nhóc trong lòng Giang Tĩnh Viễn mà nói, “Con gọi chú là chú, chú sẽ ôm con.”
Gọi đi gọi đi, từ “chú” bình thường biết bao a!
“Mama ôm…” Thấy cậu thờ ơ, mắt Tiểu Cẩu Đản liền nhíu chặt lại, gào khóc.
Phương Phi nhất thời áy náy vô cùng, tiếp nhận ông trời con trong lòng Giang Tĩnh Viễn, “Được rồi được rồi, Cẩu Đản không khóc.”
Hốc mắt Tiểu Cẩu Đản hồng hồng, vừa khóc vừa hé hé mắt nhìn cậu, Phương Phi dùng chân giẫm giẫm Giang Tĩnh Viễn, “Anh nhanh nhanh dỗ nó đi chứ!”
“Nó thích cậu hơn, cậu dỗ nó tốt hơn nhiều.” Giang Tĩnh Viễn khoanh tay đứng một bên nhìn, hoàn toàn không có ý định tới hỗ trợ.
“Đây là con của anh!”
“Nó còn gọi cậu là mẹ đấy…”
“! ! ! !”
“…”
Cuối cùng dỗ dành Tiểu Cẩu Đản đi ngủ xong, Phương Phi đã mệt rụng rời một lớp da.
Bây giờ chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là không cần dậy sớm đi học, Phương Phi ngủ cho đến khi tự tỉnh, rồi chầm chậm rửa mặt chải đầu bước vào phòng khách.
“Mama…” Ác ma bé con ngồi ở ghế salon quơ quơ tay về phía cậu, mà bên cạnh bé, chỉnh là chủ nhân căn nhà này —— Giang Tĩnh Viễn.
“Giang, Giang Tĩnh Viễn? Anh hôm nay không có chuyện gì làm hả?” Phương Phi tận lực xem nhẹ tiếng gọi thâm tình của thằng nhóc.
Giang Tĩnh Viễn ngẩng đầu hơi có thâm ý nhìn cậu, “Vốn dĩ có việc, nhưng do vụ Scandal tình cảm nên công ty muốn tôi nghỉ ngơi vài ngày.”
Phương Phi dường như càng hiểu rõ thái độ của Bùi Thiên Hữu ngày hôm qua với cậu.
Đầu năm nay, người đại diện cũng không dễ làm a!
Thấy cậu không để tâm tới mình, Tiểu Cẩu Đản run rẩy nhún nhảy chạy tới trước mặt ôm cổ chân cậu, “Mama ôm…”
“Gọi chú!” Phương Phi hung tợn rống với cục cưng bé nhỏ hơn mình N lần.
Nhưng đồng học Tiểu Cẩu Đản người ta là một cục cưng có chiều sâu có hàm dưỡng, hoàn toàn không xem trọng chuyện cậu gầm rú, “Mama ôm…” Bất khuất biết bao nhiêu!
Phương Phi thất bại khom người ôm lấy bé, “Này, rốt cuộc thì khi nào chuyện xấu này mới biến mất đây, anh nhanh nhanh làm vài vụ Scandal che lấy chuyện này đi.”
“Sao? Cho cậu tiếp xúc với thần tượng của cậu vài ngày, cậu còn không muốn?” Giang Tĩnh Viễn dựa sát vào bên cạnh cậu, Phương Phi nhất thời loạn tay loạn chân, “Anh lăn dùm đi, ông đây đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của anh rồi! Thần tượng hả… Tôi không nôn mửa là đã cho anh mặt mũi rồi!”
“Thật sao?” Giang Tĩnh Viễn nhoài người kề bên tai, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói bao hàm ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy hàm xúc.
Phương Phi hoảng hốt né ra khỏi ngực anh ta, “Cút ngay! Cách ông đây xa một chút!”
Giang Tĩnh Viễn lơ đễnh cười cười, “Được, xa một chút thì xa một chút…” Ngữ khí ai oán kia… Rõ ràng là anh giả bộ không quen biết người khác trước mặt nhiều người trước được không!
Phương Phi hừ lạnh một tiếng, “Thím Dương đâu?”
Giang Tĩnh Viễn nhe răng cười, “Hôm nay một nhà ba người chúng ta ra ngoài dạo phố… Tôi cho thím ấy nghỉ rồi.”
Ai một nhà ba người với anh! Phương Phi oán thầm, nhưng vẫn bị lời lẽ của anh ta hấp dẫn, dù sao phải đần mặt thối lâu ở trong nhà này rồi, cứ như bị tuyên án giam lỏng vậy, luôn luôn có chút bức bối khó chịu, “Đi đâu chơi?”
Giang Tĩnh Viễn xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Cẩu Đản, “Dắt Cẩu Đản đi dạo loanh quanh, Cẩu Đản nhà chúng ta còn chưa bước ra khỏi cửa lần nào đâu, phải không nè…”
Tiểu Cẩu Đản nắm được tay của papa, không chút khách khí ngậm vào miệng, cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường khe.
“Anh thì có cái gì hay ho chứ…” Phương Phi nhẹ giọng lầm bầm, nhưng vẫn nhịn không được xoay người quay về phóng khách, lấy kính râm và mũ trong ba lô đội lên.
Một nhà ba người, võ trang đầy đủ bước ra khỏi cửa!
Chuyện kể rằng, bạn học nhỏ Cẩu Đản là một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa mới học bước đi.
Cho nên trên đường kiên quyết không đồng ý để hai vị giám hộ ôm, ngay cả dắt tay cũng không cho.
Vì thế, ba người dùng tốc độ rùa bò bước trên con đường dành cho người đi bộ trên một con phố nào đó, hai vị giám hộ vừa đi vừa phải khom người bao hộ đứa nhỏ.
Hình ảnh cha hiền con hiếu biết bao nhiêu!
Nhưng sự thật là ——
“Giang Cẩu Đản con nếu tiếp tục cố tình té ngã, chú sẽ ném con ngay giữa đường cái đấy!” Phương Phi trơ cái mặt mo ra uy hϊếp con nít.
“Con trai ngoan nghe mama nói rồi đó, để papa ôm nào…” Giang Tĩnh Viễn trơ cái mặt mo ra dỗ con nít thuận tiện trêu chọc nam sinh.
“Này! Anh có thể đừng dạy nó hô loạn như thế được không!” Phương Phi đập vai anh ta, càng thêm bực mình, “Tôi đã nói là anh dạy rồi, anh còn không chịu thừa nhận!”
Giang Cẩu Đản vẫn không quên phụ hoạ, ngẩng đầu ô oe ô oe gọi, “Mama…”
“Mấy người…” Phương Phi càng thêm bực mình, cặp kính râm dần dần rớt xuống, “Mặc kệ mấy người!”
“Woa, thật là Giang Tĩnh Viễn cùng Phương Phi kìa, a a a a a a a a!” Bên cạnh truyền đến một trận thét chói tai, hai người quay đầu lại liền trông thấy mấy cô nữ sinh trung học trong mắt lóe lóe hủ quang đang xông về phía bọn họ.
“Đi nhanh lên!” Giang Tĩnh Viễn một tay nhấc Cẩu Đản lên, một tay lôi kéo Phương Phi chạy ngược lại phương hướng của bọn họ.
Phương Phi vừa chạy vừa nâng nâng kính râm lên, “Này này, anh càng chạy bọn họ càng chụp đó…”
Lần này xong rồi! Phỏng chừng ngày mai trên báo lại có bài viết mới!