Thế là Lục Nhu vào cung.
Kể từ ngày đó trở đi, rạn nứt giữa ta và Lý Thừa Dục khó mà xóa bỏ được.
Sau khi hắn cưới Lục Nhu, hắn muốn đón ta vào cung.
Ta từ chối.
"Ta đã nói với chàng từ đầu rồi, ta không chia sẻ một nam nhân với nữ nhân khác."
Lời này thật mạo phạm, Lý Thừa Dục nổi trận lôi đình.
"Trẫm là thiên tử!"
Ta thở dài: "Lý Thừa Dục, ta ước gì chàng chưa bao giờ là thiên tử."
Có lẽ Lý Thừa Dục nói đúng, tính cách của ta quá kiên cường.
Có nữ nhân nào dám gọi thẳng tên của hoàng đế giống như ta chứ?
Lục Nhu chen vào mối quan hệ khi giữa hai người chúng ta đang ở thời điểm tồi tệ nhất.
Thoạt đầu, Lý Thừa Dục vẫn còn tỏ ra thờ ơ với nàng ta.
Về sau, có lẽ thật sự là vì Lục Nhu dịu dàng như nước, Lý Thừa Dục càng ngày càng sủng ái nàng ta.
"Nữ nhân trong thiên hạ khi thấy trẫm, hẳn là chỉ biết bảo sao nghe vậy."
"Chỉ có Thẩm Đông bướng bỉnh không chịu phục tùng, chẳng lẽ nàng ta ỷ vào vài phần công trạng, là không coi trẫm ra gì sao?"
Nhìn này.
Chàng trai bẻ cành hoa mận cho ta ngày ấy.
Cuối cùng lớn lên lại trở thành một bậc đế vương lạnh lùng đa nghi.
Khương Nhung lại chiếm được thêm ba tòa thành trì.
Tấu chương trong triều đình thúc giục ta ra trận như tuyết rơi bay về phía Lý Thừa Dục.
Hắn bắt đầu đêm đêm không ngủ được, phái hết nhóm thám tử này đến nhóm thám tử khác ra ngoài tìm ta.
Các thám tử trở về, bất đắc dĩ bẩm báo: "Hoàng thượng, thứ cho ti chức vô năng, không tìm thấy Thẩm tướng quân."
"Điều động Ngự lâm quân, lục soát toàn bộ kinh thành." Lý Thừa Dục lạnh nhạt nói, "Trẫm lại muốn xem xem nàng ấy có thể trốn được tới khi nào!"
Ta ngồi cạnh hắn, nhìn bánh đào ở trên đĩa, thò tay muốn lấy.
Kết quả là bàn tay xuyên qua giữa đĩa.
Ta thở dài, rút tay lại.
Bánh đào là món ta thích ăn nhất, biên cương chẳng có đồ ngọt gì, loại điểm tâm mà Lục Nhu ghét bỏ vì quá nhiều dầu mỡ này là món yêu thích nhất của ta, một mình có thể ăn hết một đĩa lớn.
Mau sớm kết thúc đi, ta mệt rồi, không muốn liên quan gì đến Lý Thừa Dục nữa.
Ta chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt trần duyên với hắn, chờ chuyển thế đầu thai, ta nhất định phải mua thật nhiều bánh đào rồi ăn hết trong một lần.
Ta còn chưa kịp nghĩ xong thì Lục Nhu đã tới.
Nàng ta mang theo hộp thức ăn đến, trong đó đều là điểm tâm tinh xảo.
Bánh tơ vàng, bánh pha lê, lúc đặt từng hộp lên bàn, đĩa bánh đào bị nàng ta làm đổ xuống đất.
Rơi rồi.