Đây là năm thứ ba sau khi ta chết đi.
Hồn phách không tiến vào con đường luân hồi, mà vẫn cứ phiêu bạt đi như thế.
Ta nhìn Lý Thừa Dục phong Lục Nhu làm quý phi, chiều chuộng từng li từng tí.
Nàng ta nói dạo gần đây không có cảm giác thèm ăn, hắn bèn bảo bếp nhỏ nấu canh bổ dưỡng, đút cho nàng ta từng muỗng một.
Lục Nhu rất hiểu chuyện, hỏi hắn: "Canh ngon thế này, chàng có muốn đưa qua phủ Thẩm tỷ một ít không?"
Lý Thừa Dục lạnh mặt, không kiên nhẫn nói: "Loại phụ nữ như Thẩm Đông chinh chiến nơi sa trường đã lâu, cơ thể rất khoẻ mạnh, cần gì phải bồi bổ."
Lục Nhu lại hỏi: "Thẩm tỷ tỷ không chịu gặp hoàng thượng, cũng không gửi thư vào cung, hoàng thượng không thấy nóng vội hay sao?"
"Gấp cái gì chứ. Nàng ta đã muốn làm loạn thì cứ để nàng ta làm loạn đi."
Lục Nhu mềm mại rúc vào trong vòng tay của Lý Thừa Dục: "Được rồi, lỗi của Thẩm tỷ tỷ, Nhu nhi thay tỷ ấy đền tội với hoàng thượng."
"Hoàng thượng đừng tức giận có được không? Nhu nhi xoa ngực cho hoàng thượng."
Lý Thừa Dục cười: "Vẫn là nàng nghe lời."
Thế là bọn họ ở trong trướng điên loan đảo phượng, ngày hôm sau, thậm chí Lý Thừa Dục còn không lên triều.
Thỉnh thoảng, Lý Thừa Dục cũng sẽ nghĩ tới ta.
Hắn sẽ ở trong thư phòng ngắm tuyết, ngơ ngẩn nói: "Tuyết rơi rồi."
Ta thích tuyết rơi nhất, lúc còn trẻ, Lý Thừa Dục sẽ lấy tuyết đắp thành những con cún nhỏ, con thỏ nhỏ xinh đẹp.
Thái giám đã theo hắn bấy lâu nay biết hắn đang nghĩ gì, bèn cẩn thận nhắc nhở:
"Hay là, hoàng thượng đi gặp Thẩm tướng quân?"
Lý Thừa Dục phục hồi tinh thần, nghiêm mặt nói: "Nàng ta là cái thá gì chứ, cũng xứng để trẫm đích thân tới gặp nàng sao."
"Chính nàng không hồi cung, thì vĩnh viễn đừng hồi cung nữa."
Hắn không biết, ta đã trở về rồi.
Chỉ lẳng lặng trôi nổi trong làn tuyết rơi ngoài cửa sổ nhìn hắn.
Hắc Bạch Vô Thường nói, trần duyên của ta vẫn chưa dứt, không thể bước vào con đường luân hồi.
Vì thế ta chỉ đành bay về hoàng cung vốn đã thề rằng sẽ không bao giờ trở lại nữa này, suốt ngày cứ nhìn Lý Thừa Dục, nghĩ cách xem trần duyên của mình làm sao mới có thể cắt đứt.
Không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, biên quan đến báo: "Khương Nhung qua xâm lược, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã phá hủy liên tiếp mấy tòa thành trì."
Lý Thừa Dục cuống cuồng lên.
Trên triều đình, quần thần khuyên can.
"Người duy nhất có thể chống lại được Khương Nhung là Thẩm tướng quân."
"Tuy Thẩm tướng quân phận là nữ tử, nhưng quả thật là nữ anh hùng, chỉ cần nàng ta lại mặc áo giáp ra trận, Khương Nhu sẽ bị doạ cho sợ chết khϊếp, lui binh ngay trong đêm."
Không còn cách nào khác, Lý Thừa Dục đành đích thân tới Thẩm phủ mời ta.