Tôi nhất thời tò mò, hỏi Tô Mộc không phải Yêu Thần thì còn có thể là ai, kẻ địch của tôi bây giờ chỉ còn một mình Yêu Thần.
Còn Lâm Yến Nhi, cô ta bây giờ căn bản không xứng đáng làm kẻ địch của tôi, tôi ngược lại chỉ mong cô ta chủ động tìm đến gây chuyện, như vậy tôi phất tay một cái là có thể khiến cô ta đau đến không muốn sống. Mặc dù cô ta cùng Tô Mộc có ràng buộc khiến tôi không thể gϊếŧ chết cô ta, nhưng đối với một vị thần mà nói, hành hạ một lệ quỷ thì có cả trăm nghìn cách.
“Em thật, thành thần rồi thì không có kẻ địch sao? Cõi đời này thần lợi hại hơn em có rất nhiều, huống chi hồn phách của em nghỉ ngơi lâu như vậy vẫn chưa hoàn toàn xứng với thân thể này, cứ khiêm tốn tốt hơn.” Tô Mộc bất đắc dĩ nói.
Nói xong anh ấy bảo tôi nhanh lên một chút, bây giờ thời gian đã không còn sớm, anh ấy muốn trước bình minh mang tôi đến nơi.
Tôi không thể làm gì khác hơn là hướng về Tô Mộc le lưỡi một cái, đáp một miếng.
Không biết tại sao, tôi đặc biệt thích nhìn bộ dáng Tô Mộc tức giận vì tôi.
Sau khi thu khí tức lại xong Tô mộc liền kéo tôi đi ra khỏi cửa.
Tốc độ của anh ấy bây giờ chậm hơn trước kia rất nhiều, nhưng bị anh ấy kéo đi sau lưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác an toan mãnh liệt, thật giống như chỉ cần có Tô Mộc thì ông trời cũng không làm gì được tôi.
Chúng tôi đi theo đường cái rồi quẹo rất nhiều lần, đại khái hơn một giờ sau chúng tôi đã đứng ở trước một chung cư không được coi là cao cấp. Nơi này dường như tôi đã tới, nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ nổi đây là nơi nào.
Tôi cũng không suy nghĩ gì, đi theo Tô Mộc vào chung cư.
Bởi vì chung cư quá mức cũ kỹ, bên trong cũng không có thang máy, chúng tôi leo cầu thang bộ lên đến hơn mười tầng Tô Mộc mới dừng lại trước một căn hộ.
“Nơi này là…” Đến cửa cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt hơn, suy nghĩ một hồi tôi bỗng nhiên nhớ ra, hỏi: “Đây không phải là nơi trước kia Đường Dũng thuê sa, sao anh lại đưa em tới nơi này?”